Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 13 / 21

Chương 9

"Cha!"

Cố Tuấn Nghiêu chạy ra tận cổng đón, dáng vẻ mừng rỡ hiếm thấy. Cố Chấn Dương xuống ngựa, nhìn con trai một lượt — cao hơn hẳn ba tháng trước, dáng đứng cũng đĩnh đạc hơn nhiều — trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi han gì thì đã nghe cậu quay đầu gọi vào trong: "Mẫu thân! Cha về rồi!"

Cố Chấn Dương khựng lại nửa nhịp.

Hắn đưa mắt nhìn quanh sân phủ khi bước vào — hành lang quét dọn sạch sẽ, gia nô đi lại có trật tự, không còn cảnh nhốn nháo như trước lúc hắn rời kinh ba tháng trước.

Ba tháng trước, khi hắn rời kinh, đứa con trai này còn tuyên bố thẳng mặt "không nhận kế mẫu". Giờ tiếng gọi ấy buột ra tự nhiên như đã quen miệng từ lâu.

Tối đó, trong viện riêng, Cố lão phu nhân vừa rót trà cho con trai vừa buột miệng, giọng có chút phức tạp: "Con dâu này quả có bản lĩnh. Mới nửa năm mà cả phủ đổi khác hẳn, đến Tuấn Nghiêu cũng..."

Bà dừng lại giữa câu, như chợt nhớ ra điều gì không nên nói, cúi đầu uống trà, lảng sang chuyện khác.

Nhưng Cố Chấn Dương đã nghe đủ. Con trai hắn, từ một đứa ngổ ngáo tới mức từng đánh trọng thương con nhà quan lại, giờ thay đổi tính cách nhanh tới mức chính bà nội cũng phải dùng từ "bản lĩnh" với chút dè dặt trong giọng nói.

Hắn không phải người đa nghi vô cớ. Nhưng một sự thay đổi nhanh và triệt để tới vậy, ở một đứa trẻ vốn cứng đầu, không thể không khiến hắn đặt câu hỏi.

Đêm đó, hắn lặng lẽ đi ngang qua phòng học của con trai, thấy cậu vẫn đang cặm cụi chép sách dưới ánh đèn dù đã khuya. Cảnh tượng ấy khiến hắn càng thêm khó hiểu — nếu là ép buộc, hẳn đứa trẻ này không thể duy trì được lâu tới vậy.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —