Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 11 / 21

Tối đó, Tịnh Vi ngồi cùng Trần ma ma đối chiếu lần cuối toàn bộ sổ sách ba tháng qua trước khi trình lên Hầu gia: từng khoản thu chi, từng đợt sửa sang phủ đệ, từng phần lương bổng hạ nhân, không sót một dòng.

"Bẩm phu nhân, sổ sách năm nay so với năm ngoái, dư ra gần năm trăm lượng bạc nhờ dẹp được mấy khoản khống trước kia." Trần ma ma khép sổ lại, giọng đầy nể phục. "Cả phủ chưa từng có ai quản gia sản kỹ càng như phu nhân."

Tịnh Vi khẽ gật đầu, không nhận lời khen làm điều gì to tát. "Ta chỉ làm đúng việc cần làm."

Cố Tuấn Nghiêu, nghe tin cha sắp về, bỗng có chút lo lắng: "Mẫu thân, nếu cha không tin những gì con đổi khác là thật thì sao?"

Tịnh Vi xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng: "Con cứ là chính mình như bây giờ. Sự thật không cần phải chứng minh bằng lời."

Tối đó, một mình trong phòng, Tịnh Vi lấy ra một phong thư ngắn, viết gửi cho một môn sinh cũ của cha, hiện đang giữ chức nhỏ tại nha môn Thương Châu — nơi anh trai nàng đang chịu án lưu đày. Nàng chỉ hỏi thăm sức khỏe huynh trưởng, không dám nhắc nửa lời tới chuyện minh oan, sợ lộ ra ngoài lại thêm họa cho cả hai bên.

Đó là việc duy nhất nàng có thể làm lúc này, khi quyền lực trong tay còn chưa đủ để đòi lại công bằng cho cả gia tộc. Nàng gấp thư lại, dán kín, giao cho một người tin cẩn mang đi trong đêm.

Nửa tháng sau, tại một trạm dịch hẻo lánh gần Thương Châu, Đường Tuấn Khanh nhận được phong thư ấy giữa lúc đang cuốc đất trong đội lao dịch. Nét chữ quen thuộc của em gái khiến tay chàng run lên. Chàng đọc đi đọc lại từng dòng ngắn ngủi, không dám tin muội muội mình giờ đã là kế mẫu một phủ Hầu, vẫn còn nhớ tới chàng giữa bộn bề khó khăn.

Đêm đó, chàng viết thư hồi âm, chỉ vỏn vẹn một câu: "Muội giữ mình cẩn thận. Ca ca vẫn ổn, chờ ngày đoàn tụ."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —