Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 14 / 21

Sáng hôm sau, hắn cho gọi Tịnh Vi tới sảnh riêng, không vòng vo. "Ngươi dùng cách gì khiến Tuấn Nghiêu đổi khác nhanh vậy? Nói thật cho ta nghe."

Không phải câu hỏi dịu dàng của một người chồng lâu ngày gặp lại vợ. Là câu hỏi lạnh lùng, đúng chất một Hầu gia đang thẩm tra một việc khả nghi.

Tịnh Vi không biện hộ vòng vo, cũng không tỏ ra tổn thương vì bị nghi ngờ. Nàng đáp thẳng, từng việc một.

"Tháng đầu tiên, ngài giao quyền quản gia cho ta. Ta lật sổ sách, phát hiện ba khoản gian lận: hụt một trăm hai mươi lượng tiền than, mất mười hai xấp gấm không rõ đi đâu, sáu cái tên khống trong sổ lương. Quản sự Trần ma ma hiện đang giữ toàn bộ sổ đối chiếu, ngài có thể gọi tới hỏi ngay bây giờ."

"Việc thứ hai, ta cho mở lại Tê Vân quán — viện của Uyển phu nhân, niêm phong năm năm. Ta không làm việc này để mua chuộc Tuấn Nghiêu, mà vì một đứa trẻ không nên bị cấm thắp hương cho mẹ ruột mình. Thanh Trúc có mặt lúc đó, ngài có thể hỏi nó."

"Việc thứ ba, vụ Tôn ma ma đầu độc Tuấn Nghiêu bằng túy tiên hoa. Ta đích thân phong tỏa phủ, tra ra lời khai Hạnh Nhi, tự tay lục soát tìm được tang vật trong phòng Tôn ma ma, đưa cả hai nguồn chứng cứ ra trước mặt lão phu nhân và cả gia tộc. Lão phu nhân đã tự tay tuyên án, không phải ta ép bà làm vậy."

Nàng nhìn thẳng vào hắn. "Từng việc một, đều có nhân chứng còn sống, còn ở ngay trong phủ này. Ngài muốn gọi ai tới đối chất, ta không ngăn."

Cố Chấn Dương im lặng một lúc lâu, rồi cho gọi Trần ma ma và Thanh Trúc tới.

Thanh Trúc đứng trước mặt Hầu gia, tay hơi run vì chưa từng bị chất vấn trực diện như vậy, nhưng vẫn khai rõ ràng: "Bẩm Hầu gia, chuyện mở viện, chuyện sổ sách, nô tỳ đều tận mắt chứng kiến, không có nửa lời sai sự thật." Trần ma ma cũng gật đầu xác nhận, giọng chắc nịch không chút do dự.

Cả hai xác nhận từng lời Tịnh Vi nói, không sai một chi tiết.

Hắn nhìn quanh phủ — sổ sách gọn gàng, kho lương đầy đủ, hạ nhân không còn vẻ dè chừng sợ sệt như trước, con trai hắn học hành chăm chỉ, biết quan tâm người khác. Một sự đổi thay không thể giả tạo trong ba tháng ngắn ngủi.

"Từ nay, quyền quản gia chính thức thuộc về ngươi, không cần dè dặt gì nữa." Hắn nói, giọng đã bớt lạnh hơn lúc đầu. "Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi."

Đó là lần đầu tiên hắn nói hai chữ "xin lỗi" với nàng.

Tịnh Vi khẽ cúi đầu. "Ngài nghi ngờ là chuyện hợp lý. Ta không trách."

Hắn đứng dậy định rời đi, nhưng dừng lại ở cửa, quay đầu nói thêm một câu, giọng đã bớt hẳn vẻ công việc thường ngày: "Tuấn Nghiêu may mắn vì có được một người mẹ như nàng."

Nói xong, hắn không chờ nàng đáp lại, bước nhanh ra ngoài. Tịnh Vi đứng lặng một chút trước câu nói bất ngờ đó, rồi mới quay lại với chồng sổ sách còn dang dở trên bàn.

Cả nhà dùng chung một bữa cơm tối hiếm hoi đầy đủ người, không khí ấm cúng chưa từng có kể từ ngày Tịnh Vi bước chân vào phủ. Cố Tuấn Nghiêu luôn miệng kể chuyện học hành, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cha và mẫu thân, như muốn chắc chắn cả hai người đều thật sự vui vẻ chứ không phải chỉ vì phép lịch sự. Không ai ngờ, đó là bữa cơm yên ổn cuối cùng trước khi sóng gió triều chính ập tới.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —