Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 19 / 21

Nửa tháng sau, Đường Tuấn Khanh trở về kinh, gầy đi nhiều so với ngày bị áp giải đi lưu đày, nhưng ánh mắt vẫn còn nguyên vẹn sự cương nghị của dòng họ Đường. Huynh muội gặp lại nhau ngay tại cổng phủ Vũ Ninh Hầu, không ai nói được lời nào, chỉ ôm chặt lấy nhau thật lâu.

"Muội đã làm được." Đường Tuấn Khanh nói, giọng khàn đặc. "Muội đã giữ được cả nhà."

Tịnh Vi lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, không còn cần phải giấu diếm hay kìm nén như đêm năm xưa trong viện lạnh. "Chúng ta giữ được cả nhà. Cha ở trên trời chắc cũng yên lòng rồi."

Mọi nút thắt, cuối cùng, đều đã khép lại trọn vẹn.

Ít lâu sau, nhờ tiến cử của Cố Chấn Dương cùng chân tài thực học của bản thân, Đường Tuấn Khanh được bổ nhiệm một chức quan nhỏ trong triều, bắt đầu lại từ đầu, không còn mang tiếng tội thần.

Chương 12 — Epilogue

"Mẫu thân, năm nay con mang theo hoa tử đằng mới, chỗ chợ hoa phía đông có người trồng giống hệt loại mẹ con thích ngày trước."

Cố Tuấn Nghiêu, nay đã mười tám tuổi, cao lớn hẳn, dáng vẻ đĩnh đạc chẳng còn chút gì của cậu thiếu niên ngổ ngáo năm xưa, tự tay bày hoa lên bàn thờ Tê Vân quán. Mỗi năm, cứ tới đúng ngày giỗ Diệp Uyển Nhi, cậu đều cùng Tịnh Vi và Cố Chấn Dương tới đây thắp hương, không cần ai nhắc.

"Mẫu thân" — hai chữ ấy giờ buột ra từ miệng cậu tự nhiên như hơi thở, không còn chút gượng gạo của lần đầu tiên ba năm trước.

Tịnh Vi đứng cạnh, nhìn con trai trưởng thành, trong lòng có một niềm ấm áp khó gọi tên. Ba năm trước, nàng còn là một tội nữ bước vào cửa hông phủ này giữa đêm tuyết rơi, không ai chào đón, không một tiếng nhạc lễ. Giờ đây, đứng giữa gian thờ nhỏ này, nàng là mẫu thân của một thế tử sắp thành gia lập thất.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —