Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích
Chương 6 / 21
Tin thế tử đổi cách xưng hô lan nhanh hơn Tịnh Vi tưởng. Ngay tối hôm đó, một tỳ nữ hầu bên viện Cố lão phu nhân đã nghe được chuyện từ miệng chính Thanh Trúc — người vẫn còn giữ liên lạc ngầm với viện bà nội, dù lòng đã bắt đầu dao động từ sau vụ sổ sách.
Thanh Trúc đứng trước gương đồng thật lâu đêm đó, tay cầm mảnh giấy ghi vội tin tức cần báo, cuối cùng không gửi đi. Nàng ta vẫn là tai mắt lão phu nhân cài vào viện từ ngày đầu Tịnh Vi bước chân vào phủ, nhưng đứng trước tin tức lớn thế này, tay cầm giấy bút, nàng ta lại chần chừ chưa từng có. Không phải vì sợ, mà vì nhớ lại ánh mắt Tịnh Vi lúc đối chất với Nhiếp phu nhân ngoài phố hôm nào — không một lần nhắc tới xuất thân tội nữ của mình để cầu xin thương hại. Nàng ta tự nhủ, chỉ lần này thôi, để xem thêm ít lâu nữa.
Nhưng tin tức không cần nàng ta chuyển. Sáng sớm hôm sau, trước khi mặt trời kịp lên hẳn, một tỳ nữ khác đã đứng trước viện Cố lão phu nhân, quỳ báo: "Bẩm lão phu nhân, thế tử... thế tử gọi phu nhân là mẫu thân rồi ạ."
Tay cầm chuỗi tràng hạt của Cố lão phu nhân khựng lại giữa chừng.
Chương 6
"Gọi phu nhân tới Vinh An đường. Ngay bây giờ."
Cố lão phu nhân ngồi thẳng lưng trên ghế cao, giọng vang khắp gian đường rộng, đủ để hơn hai mươi hạ nhân đang đứng hầu hai bên nghe rõ từng chữ. Bà mặc áo màu tím sẫm trang trọng nhất, trâm cài đầu bằng ngọc bích — thứ chỉ dùng khi định làm chuyện lớn.
Tịnh Vi bước vào, hành lễ đúng phép, không tỏ vẻ nao núng dù biết trước cuộc gặp này không lành.
"Ngươi tự tiện mở viện cấm của phủ mà không xin phép ta — người đứng đầu gia tộc này." Cố lão phu nhân đập tay xuống tay ghế. "Còn dùng thủ đoạn gì đó mê hoặc cháu ta, khiến nó đổi hẳn cách xưng hô chỉ sau một đêm. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang toan tính gì sao?"
"Thưa lão phu nhân, con không dùng thủ đoạn gì cả." Tịnh Vi đáp, giọng bình tĩnh.
"Không dùng thủ đoạn thì sao một đứa trẻ ngoan cố như Tuấn Nghiêu lại đổi thái độ nhanh vậy?" Một vị bá mẫu họ hàng xa ngồi phía dưới lên tiếng phụ họa, giọng chua ngoa. "Ta thấy chuyện này đáng ngờ lắm."
Đám hạ nhân đứng hai bên im thin thít, không ai dám hé một lời bênh vực. Lý lẽ "gia pháp, trưởng ấu" của lão phu nhân đang đè nặng khắp gian đường — đây là bà nội, là trưởng bối, lời bà nói ra tự mang sức nặng mà không cần chứng cứ.
"Nếu hôm nay ngươi không giải thích thỏa đáng," Cố lão phu nhân tiếp lời, giọng sắc lạnh hẳn, "đừng trách ta thu hồi lại quyền quản gia đã giao, tìm người khác đảm đương. Trong nhà này, ta vẫn còn quyền đó."
Cả gian đường nín thở. Đây không còn là một buổi chất vấn thường tình nữa — đây là một lời đe dọa phế vị công khai, trước mặt cả họ hàng lẫn hạ nhân.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →