Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích
Chương 18 / 21
Cố lão phu nhân đứng dậy, tự tay rót một chén rượu, bước tới trước mặt Tịnh Vi. Bà không còn vẻ uy nghiêm áp chế như những ngày đầu, giọng có phần run run.
"Ta từng nghi kỵ con, từng nặng lời với con không ít lần. Con vẫn một lòng vì cả nhà này, không một lần oán trách." Bà nâng chén lên ngang mày. "Chén rượu này, ta xin tạ lỗi với con."
Tịnh Vi đón lấy chén rượu bằng hai tay, cúi đầu. "Lão phu nhân là trưởng bối, đâu cần phải tạ lỗi với con. Con chỉ mong từ nay, cả nhà mình yên ổn."
Cả bàn tiệc lặng đi một chút vì xúc động. Cố Chấn Dương đứng dậy, tay đặt lên vai Tịnh Vi, nhìn khắp lượt người trong nhà, giọng chắc nịch: "Ta, Cố Chấn Dương, xin thưa với cả nhà — Tịnh Vi không chỉ là kế mẫu danh nghĩa của Tuấn Nghiêu, nàng là vợ ta, là người ta một lòng tin tưởng và trân trọng. Từ nay về sau, ai dám khinh mạn nàng, coi như khinh mạn ta."
Cố Tuấn Nghiêu đứng dậy theo, giọng nghẹn ngào: "Mẫu thân, năm xưa con từng nói không nhận người làm kế mẫu. Giờ con muốn nói lại — con may mắn vì có được người làm mẫu thân."
Tịnh Vi ôm lấy cậu một cái thật chặt, không nói được lời nào, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu như một lời đáp.
Tịnh Vi nhìn quanh gian đường, nơi từng người từng đối xử với nàng bằng thái độ khác nhau tám tháng trước, giờ đều đang nhìn nàng bằng ánh mắt trân trọng thật lòng. Nàng nghĩ tới đêm đầu tiên bước qua cửa hông, tới lời khinh miệt của bà quản sự dẫn đường, tới câu mắng nhiếc của lão phu nhân, tới lời sỉ nhục của Nhiếp phu nhân giữa phố đông người — tất cả đều từng lấy thân phận "tội nữ không cha không mẹ" của nàng ra làm đòn bẩy.
"Từng có một Đường Tịnh Vi không cha không mẹ, không một tấc đất cắm dùi." Nàng nói, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng chan chứa. "Vậy mà hôm nay, đứng giữa chính đường này, ta đã là chủ mẫu một phủ Hầu."
Nàng quay sang nhìn Cố Chấn Dương, ánh mắt dịu lại. "Hai chữ kế mẫu, với ta chưa từng là xiềng xích. Nó là giáp trụ ta tự rèn cho mình, bằng chính đôi tay này."
Cả gian đường lặng đi trong giây lát, rồi tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng rộn lên khắp bàn tiệc.
Tin tức lan ra khắp phủ ngay trong đêm. Hạ nhân túa ra sân, bàn tán rôm rả, không giấu nổi vui mừng — từ ngày phu nhân về phủ, ai nấy đều được đối xử công bằng hơn hẳn trước, giờ nghe tin cả gia tộc phu nhân được minh oan, cũng vui như chuyện nhà mình.
Trần ma ma đứng giữa sân, không kìm được, khóc thành tiếng: "Trời có mắt, trời có mắt thật rồi!" Mấy tỳ nữ trẻ tuổi vây quanh, cùng nhau nâng chén chúc mừng, đèn lồng đỏ rực khắp phủ tới tận khuya. Ngay cả những hạ nhân từng dè dặt nhất với Tịnh Vi ngày đầu, giờ cũng chen chân tới chúc mừng, không ai còn nhớ nổi lý do gì khiến họ từng nghi ngại nàng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 19 →