Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 7 / 21

"Con xin hỏi lão phu nhân một câu." Tịnh Vi không lùi, giọng vẫn giữ nguyên tiết tấu chậm rãi. "Tê Vân quán là viện của ai?"

"Của con dâu ta, Uyển Nhi. Đã khuất." Lão phu nhân trả lời, không hiểu ý đồ câu hỏi.

"Vậy viện đó không phải của con, cũng chưa từng là của con. Con chỉ cho người dọn dẹp lại, không chiếm giữ, không đổi tên, bài vị Uyển phu nhân vẫn nguyên vị trí cũ. Đây không phải chiếm đoạt — đây là trả lại đúng chỗ của người đã khuất."

Lão phu nhân hơi khựng lại, nhưng chưa chịu nhượng. "Ngươi vẫn tự tiện mở khóa mà không hỏi qua ta."

"Con xin hỏi câu thứ hai." Tịnh Vi tiếp tục. "Nếu tin đồn lan ra ngoài rằng phủ Vũ Ninh Hầu niêm phong viện của nguyên phối suốt năm năm, không cho con trai bà ấy một lần thắp hương cho mẹ ruột — người ngoài sẽ nghĩ gì về gia phong nhà ta? Họ hàng, quan khách tương lai, ai dám gả con gái vào một nhà bị đồn là bạc đãi người đã khuất?"

Gian đường lặng đi. Một vài vị họ hàng ngồi phía dưới bắt đầu trao đổi ánh mắt, không còn dám nói leo theo bá mẫu kia nữa.

"Câu thứ ba." Tịnh Vi nhìn thẳng vào lão phu nhân. "Việc thế tử đổi xưng hô, không phải do con ép buộc, cũng không phải con dạy cậu ấy nói. Nếu lão phu nhân không tin, có thể hỏi thẳng thế tử ngay bây giờ, trước mặt mọi người."

Cố Tuấn Nghiêu đứng lặng ở một góc từ đầu buổi, nắm chặt hai tay, lưỡng lự giữa nỗi sợ trái ý bà nội và cảm giác không đành lòng nhìn Tịnh Vi chịu oan ức một mình. Cuối cùng cậu hít một hơi, bước ra, giọng cứng cỏi hiếm thấy: "Bà nội, không ai ép con cả. Con tự nguyện gọi mẫu thân, vì bà ấy đối xử thật lòng với con, không phải vì mê hoặc gì hết."

Lão phu nhân nhìn cháu trai, rồi nhìn Tịnh Vi, ánh mắt lung lay rõ rệt. Bà không tìm ra lý lẽ nào phản bác được ba điều vừa nêu, trong khi cả gian đường đang chứng kiến.

Vị bá mẫu lúc nãy còn định lên tiếng phụ họa thêm, thấy không khí gian đường đã nghiêng hẳn, đành im bặt, cúi đầu giả vờ chăm chú vào chén trà trước mặt.

"Được." Cuối cùng bà lên tiếng, giọng đã dịu đi nhiều, dù vẫn cố giữ thể diện. "Viện đó, ngươi cứ để mở. Nhưng mỗi tháng chỉ được tới thắp hương hai lần, không được tùy tiện ra vào. Ta vẫn là người quyết định cuối cùng trong nhà này."

Không phải một thắng lợi tuyệt đối. Nhưng đủ để giữ được điều quan trọng nhất.

Tịnh Vi cúi đầu nhận lệnh. "Con xin tuân theo."

Về tới viện riêng, Cố lão phu nhân ngồi thẫn thờ hồi lâu, tay siết chặt chuỗi tràng hạt. Bà không giận vì thua lý — bà giận vì nhận ra, đứa cháu duy nhất của mình giờ đã có thêm một chỗ dựa khác ngoài bà, và bà không còn là người duy nhất nó cần tới nữa. Bà ngồi lặng rất lâu trong bóng tối, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, không gọi ai vào hầu hạ thêm đêm đó.

Tan buổi, Thanh Trúc đứng nép sau một cây cột, chứng kiến toàn bộ. Nàng ta vẫn còn giữ liên lạc ngầm với viện lão phu nhân từ ngày đầu, nhưng lần này, tận mắt thấy Tịnh Vi đấu lý không phải vì bản thân mà vì cả danh dự gia phong, có thứ gì đó trong lòng nàng ta bắt đầu lung lay thật sự.

Tối đó, Tịnh Vi gọi Thanh Trúc vào, đưa cho nàng ta một xấp vải mới. "Ngươi theo hầu ta vất vả bấy lâu, phần này ta thưởng riêng, không phải chờ tới cuối năm." Thanh Trúc cúi đầu nhận lấy, tay hơi run — không phải vì món quà, mà vì cảm giác áy náy bắt đầu cồn cào trong lòng.

Đêm đó, ngoài phố, Cố Tuấn Nghiêu lén ra khỏi phủ một mình, không nói với ai, muốn tới một tiệm sách quen thuộc mua món quà nhỏ tặng lại Tịnh Vi.

Cậu không biết, trong bóng tối phía sau, một bàn tay đã âm thầm chuẩn bị sẵn một thứ độc dược không gây chết người — nhưng đủ để hại một đời.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —