Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 4 / 21

Về tới phủ, Tịnh Vi không nghỉ. Nàng gọi Thanh Trúc tới, hỏi thẳng: "Ngươi có nghe được gì về Nhiếp phu nhân không? Bà ta xử sự thế này, không giống lần đầu."

Thanh Trúc cúi đầu, do dự một chút rồi đáp: "Nô tỳ có người quen từng hầu bên phủ Triệu. Năm ngoái, Nhiếp phu nhân từng ép một công tử nhà họ Triệu quỳ giữa chợ suốt hai canh giờ, đòi bồi thường năm mươi lượng bạc vì chuyện cãi cọ vặt vãnh. Được tiền rồi, nửa tháng sau bà ta lại vu thêm chuyện khác, đòi thêm ba mươi lượng nữa. Phủ Triệu sợ mang tiếng, đành nhịn, từ đó không dám dây vào bà ta nữa."

Tịnh Vi im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Ta hiểu rồi."

Ba ngày sau, Nhiếp phu nhân lại cho người tới phủ, lần này đòi thêm năm mươi lượng bạc "bồi thường tổn hại danh dự", kèm lời đe dọa sẽ mang chuyện ra trước triều nếu không chịu.

Tịnh Vi đón bà ta ngay tại sảnh, không né tránh.

"Phu nhân đòi thêm tiền, ta không phản đối nếu có lý." Nàng nhìn thẳng, giọng chậm rãi. "Nhưng phu nhân nên nhớ, thế tử phủ Vũ Ninh Hầu năm nay mới mười lăm tuổi, đã quỳ tạ tội giữa phố đông người một lần. Phu nhân ép thêm lần nữa, đòi thêm tiền nữa, thiên hạ đồn ra ngoài sẽ không đồn thế tử ngang ngược — mà đồn phủ Tiết độ sứ ăn hiếp một đứa trẻ vị thành niên tới cùng. Phu nhân từng làm chuyện này ở phủ Triệu năm ngoái. Lần này, ta e thiên hạ sẽ nhớ lại luôn cả chuyện đó."

Mặt Nhiếp phu nhân sượng lại. Bà ta không ngờ chuyện phủ Triệu cũng lọt tới tai một kẻ mới vào phủ chưa đầy nửa tháng.

Bà ta gượng cười, đổi giọng: "Ta không cần biết ngươi nghe được gì. Ta cứ mang chuyện này ra tận cửa quan, để triều đình phân xử."

"Phu nhân cứ việc." Tịnh Vi không chút nao núng. "Nhưng ra tới cửa quan, chuyện đầu tiên bị lật lại chưa chắc đã là lỗi của thế tử, mà là vụ phủ Triệu năm ngoái. Phu nhân tự cân nhắc, mang việc này ra ánh sáng thì lợi cho ai hơn."

"Ngươi... ngươi dám dọa ta?"

"Ta chỉ nói sự thật." Tịnh Vi không lùi. "Phu nhân tự cân nhắc."

Nhiếp phu nhân tức tối bỏ về, không dám đòi thêm một lời nào nữa. Từ đó về sau, phủ Tiết độ sứ không còn dám gây khó dễ gì với phủ Vũ Ninh Hầu nữa, thậm chí còn tránh mặt mỗi khi chạm trán ngoài phố.

Tối đó, Cố Tuấn Nghiêu đứng ngoài cửa viện nàng thật lâu, cuối cùng chỉ nói khẽ một câu, không phải trước mặt ai: "...Cảm ơn."

Rồi cậu quay lưng bỏ đi thật nhanh, như sợ nói thêm câu nào nữa sẽ lộ ra thứ gì đó trong lòng mình.

Từ hôm đó, Cố Tuấn Nghiêu bắt đầu xin giáo đầu dạy thêm quyền cước ngoài giờ học chữ, không còn trốn tránh như trước. Cậu không nói ra lý do, nhưng ai cũng ngầm hiểu: cậu không muốn lần sau phải để người khác đứng ra gánh thay hậu quả vì mình nữa.

Tịnh Vi đứng nhìn theo, không ngờ chỉ ít lâu sau, cậu thiếu niên ấy sẽ tự nguyện gọi mình bằng một tiếng khác hẳn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —