Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích
Chương 2 / 21
Cổng ngục có tên lính canh họ Lưu, năm xưa từng chịu ơn cha nàng cứu con trai qua một trận dịch. Tịnh Vi tìm tới đúng người này, dúi vào tay hắn chiếc trâm bạc cuối cùng còn sót trên đầu, chỉ nói một câu: "Ta cần gặp Vũ Ninh Hầu, chỉ một khắc thôi." Tên lính canh nhìn trước ngó sau, cắn răng mở khóa cửa ngách, dẫn nàng lách vào trong.
Ngục tối ẩm và lạnh, mùi máu tanh quyện trong không khí. Đường Tịnh Vi quỳ trước song sắt, đối diện người đàn ông cao lớn đang ngồi lật hồ sơ dưới ánh đuốc — Vũ Ninh Hầu Cố Chấn Dương, người vừa được lệnh thẩm tra lại vụ án nhà nàng.
Nàng không xin tha. Nàng đặt bộ binh thư lên tay hắn.
"Đây là toàn bộ địa thế chín cửa biên ải, phương lược phòng thủ ba mươi năm của cha ta. Ngài đang trấn biên, tự biết nó đáng giá bao nhiêu." Nàng ngẩng đầu, không né tránh ánh mắt lạnh của hắn. "Đổi lại, ta xin một việc — nhận ta làm kế mẫu của thế tử. Cứu hai mươi ba nữ quyến nhà ta khỏi giáo phường ty đêm nay. Và một lời hứa: sau này ngài sẽ giúp điều tra lại án oan của cha ta."
Cố Chấn Dương không vội gật đầu. "Sao ta phải tin bộ sách này là thật, không phải ngươi vẽ tạm bợ để đổi mạng sống cho nhà mình?"
"Ngài cứ mở tới trang thứ mười bảy." Tịnh Vi đáp ngay, không chút do dự. "Đó là sơ đồ bố trí phục binh ở ải Hắc Thạch. Năm ngoái quân ta tổn thất nặng vì phía địch đánh úp đúng chỗ hiểm không ai lường trước. Cha ta ghi chú ngay tại đó — quân ta thiếu một tuyến do thám dọc khe núi phía tây, đó mới là nguyên do thật sự khiến ải bị phá."
Cố Chấn Dương lật đúng trang mười bảy. Nét chữ nhỏ ghi chú bên lề khớp khít với một tin quân báo bí mật mà trong triều chỉ vài người được biết.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khác đi đôi chút — không phải cảm động, chỉ là đang đánh giá lại. Kẻ quỳ trước mặt hắn không phải một cô gái liều mạng van xin, mà là người thật sự hiểu rõ giá trị thứ mình đang đem ra mặc cả.
Hắn lật thêm vài trang, ánh mắt dừng lại hồi lâu ở một bản đồ dụng binh biên ải phía bắc — nơi hắn từng tổn thất nặng vì thiếu đúng loại tin tức này.
"Được." Hắn gấp sách lại, không thêm một lời an ủi nào. "Ta cho người đi cứu người ngay. Còn hôn sự — không kèn không trống, không đưa đón. Ngươi tự đến phủ."
Không phải một cuộc mặc cả tình cảm. Chỉ là một giao dịch sòng phẳng, lạnh đến mức không cần giả vờ ấm áp. Hắn cho gọi văn thư lập tức thảo một tờ hôn thư đơn giản, chỉ vài dòng xác nhận danh phận, không có lấy một chữ hoa mỹ nào. Tịnh Vi ký tên vào đó bằng nét chữ vẫn vững vàng, không một chút run rẩy, dù bên trong lòng nàng đang bão tố.
Đúng canh ba đêm đó, khi đoàn áp giải giáo phường ty đã tới trước cổng phủ Thái phó cũ, một đội quân cầm lệnh bài của Vũ Ninh Hầu phi ngựa tới kịp lúc, chặn đoàn người lại. Viên quan dẫn đầu xem lệnh bài, đổi sắc mặt, đành ra lệnh lui binh.
Hai mươi ba nữ quyến nhà họ Đường, từ mẹ kế run rẩy tới đứa tỳ nữ nhỏ nhất mới mười hai tuổi, đứng chết lặng nhìn nhau, không tin mình vừa thoát khỏi một kiếp đọa đày.
Tin báo về tới Tịnh Vi ngay trong đêm đó. Nàng không khóc, chỉ khẽ thở ra một hơi thật dài — hơi thở đầu tiên nàng dám thở sâu như vậy kể từ lúc đao rơi ngoài pháp trường.
Đêm đó nàng bước vào phủ Vũ Ninh Hầu qua cửa hông, không kiệu hoa, không nhạc lễ. Một bà quản sự đứng chắn ngay lối cửa chính, giọng lạnh tanh: "Tội nữ không xứng đi cửa chính. Mời phu nhân đi lối này."
Nàng không cãi, bước qua cửa hông trong bóng tối, tuyết rơi ướt cả vạt áo.
Tới sảnh đường, Cố lão phu nhân ngồi trên ghế cao, nhìn nàng như nhìn một món đồ dơ bẩn lẫn vào nhà mình. "Ngươi chỉ là tội nữ, nhờ Hầu gia thương hại mới giữ được cái mạng. Đừng có mà quên thân phận."
Bên cạnh bà, một thiếu niên mười lăm tuổi mặc áo gấm màu nguyệt bạch, mắt sắc như dao, bước tới trước mặt nàng, giọng cứng: "Ta không nhận ngươi làm kế mẫu. Đừng mơ bước chân vào viện của ta."
Cố lão phu nhân tiếp lời, giọng còn gay gắt hơn: "Ngươi tưởng một bộ sách cũ đổi được thể diện nhà họ Cố sao? Ta nói cho ngươi biết, trong phủ này, ngươi mãi mãi chỉ là cái tên ghi trong gia phả cho có, không hơn không kém."
Vài tên hạ nhân đứng hầu hai bên cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Tịnh Vi, cũng chẳng dám hé một lời bênh vực. Ai cũng hiểu, đứng về phía một tội nữ mới vào cửa lúc này chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Tịnh Vi cúi đầu hành lễ đúng phép, không phân bua, không van xin.
Đêm đó, một mình trong viện lạnh, nàng ngồi xuống mép giường, để mình khóc đúng hai câu — "Cha, con làm đúng chưa..." — rồi lau nước mắt, đứng dậy châm lại ngọn đèn.
Một tỳ nữ nhỏ tuổi, không rõ tên, lặng lẽ đặt một chiếc chăn dày hơn trước cửa phòng nàng rồi rời đi ngay, không dám nán lại lâu vì sợ bị ai trông thấy. Đó là cử chỉ tử tế đầu tiên nàng nhận được trong phủ này.
Ngoài sảnh, tiếng bước chân nặng vang lên giữa lúc lão phu nhân và thế tử còn đang dồn ép nàng chưa dứt.
Trận đầu tiên, vừa mới bắt đầu.
Chương 3
"Từ nay, sổ sách, kho lương, chi tiêu cả phủ giao hết cho phu nhân." Cố Chấn Dương đứng giữa sảnh đường, giọng không chút do dự, như đang ban một mệnh lệnh quân sự chứ không phải chuyện nhà.
Cố lão phu nhân đứng bật dậy. "Nó mới vào cửa chưa đầy một ngày, biết gì mà quản gia sản! Ít nhất cũng phải để quản sự lâu năm phụ giúp, không thể giao trắng cho một người mới như vậy! Con để tâm suy nghĩ lại—"
"Con cần một người quản gia thật sự thạo việc, không phải một người chỉ biết ngồi đó chờ được thương hại." Hắn cắt ngang, không nhìn mẹ, chỉ liếc qua Tịnh Vi một cái — ánh mắt đánh giá, không phải trìu mến. "Nếu phu nhân không làm được, tự khắc con đổi người."
Nói xong, hắn quay lưng rời sảnh, để lại một khoảng im lặng ngột ngạt.
Tịnh Vi cúi đầu nhận lệnh, không một lời cảm ơn thừa thãi. Nàng biết rõ, đây không phải ân huệ. Đây là một cơ hội duy nhất, và cũng là một cái bẫy có thể siết cổ nàng bất cứ lúc nào nếu làm sai một bước.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →