Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 10 / 21

Chương 8

"Biên ải tạm yên, quân báo về nói Hầu gia đã bàn giao xong việc trấn thủ, nửa tháng nữa sẽ về tới kinh." Quản sự Trần ma ma đọc lại nội dung gia thư vừa nhận, giọng không giấu nổi vui mừng.

Cả phủ Vũ Ninh Hầu như bừng tỉnh sau một trận bão. Hạ nhân tất bật dọn dẹp lại từng gian phòng, kho lương được kiểm lại lần cuối, sổ sách chuẩn bị sẵn để trình lên khi Hầu gia trở về.

Tịnh Vi đích thân định thực đơn bữa cơm đón Hầu gia — toàn những món hắn thích theo lời quản trù bếp kể lại, không phô trương yến tiệc rình rang, chỉ giản dị ấm cúng như một bữa cơm gia đình thật sự.

Cố Tuấn Nghiêu, kể từ sau vụ Tôn ma ma, đổi khác hẳn. Cậu dậy sớm học bài, không còn trốn tránh tiên sinh dạy chữ như trước, thậm chí còn tự tay chép lại vài đoạn binh pháp để hỏi Tịnh Vi những chỗ chưa hiểu.

"Mẫu thân, chỗ này nói 'dĩ thoái vi tiến' là ý gì? Con đọc mãi không thông." Cậu đưa cuốn sách tới, ngồi xuống cạnh bàn, dáng vẻ chăm chú hiếm thấy so với đứa trẻ ngổ ngáo mấy tháng trước.

Tịnh Vi giảng giải từng câu, kiên nhẫn không khác gì một người mẹ ruột dạy con học.

Ngoài bãi luyện võ, giáo đầu dạy cưỡi ngựa bắn cung của phủ chắp tay bẩm với Tịnh Vi, giọng không giấu nổi ngạc nhiên: "Bẩm phu nhân, thế tử dạo này tiến bộ trông thấy. Trước kia mười phát tên bắn trúng bia chưa nổi ba, giờ bắn tám chín phát đều trúng cả. Còn biết chỉ dẫn mấy vị công tử họ hàng nhỏ tuổi hơn cách giữ tay cầm cung cho vững."

Cố Tuấn Nghiêu đứng gần đó nghe được, hơi đỏ mặt, giả vờ không để ý, tiếp tục kéo cung bắn thêm một phát nữa — mũi tên cắm đúng hồng tâm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —