Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 16 / 21

"Chàng không cần giao hết, cũng không cần giữ hết." Tịnh Vi ngồi đối diện, giọng bình tĩnh như đang bàn chuyện sổ sách. "Dĩ thoái vi tiến. Chàng chủ động dâng biểu, xin giao ba vạn quân về cho triều đình điều động trực tiếp, chỉ giữ lại hai vạn đủ trấn giữ biên ải cốt yếu. Đồng thời nộp trọn sổ sách quân lương sáu năm qua lên Hộ bộ đối chiếu công khai. Đóng cửa từ khách nửa tháng, không tiếp bất kỳ ai từ các trấn tướng khác tới thăm."

Cố Chấn Dương nhíu mày. "Làm vậy, người ngoài sẽ tưởng ta nhượng bộ vì có tật."

"Chàng có tật gì để phải sợ?" Nàng hỏi ngược lại, ánh mắt bình thản.

Hắn khựng lại, không đáp được ngay.

"Không. Người biết suy nghĩ sẽ hiểu ngược lại." Nàng đáp. "Một kẻ thực sự có ý đồ tạo phản, sẽ không bao giờ tự nguyện giao nộp binh quyền và mở toang sổ sách cho triều đình xem. Chàng làm vậy, chính là chứng minh mình không có gì phải giấu. Thừa tướng vu khống mà không có bằng chứng, chàng lại chủ động minh bạch — bệ hạ tự sẽ phân định ai đang nói dối."

Cố Chấn Dương im lặng hồi lâu, rồi gật đầu. "Được. Ta làm theo lời nàng."

Suốt nửa tháng đóng cửa từ khách, phủ Vũ Ninh Hầu im ắng khác thường. Không tiệc tùng, không khách khứa ra vào, chỉ có Tịnh Vi ngày ngày ngồi kiểm lại từng trang sổ sách quân lương chuẩn bị dâng lên Hộ bộ, không để sót một khoản nào có thể bị bắt bẻ.

Cố Tuấn Nghiêu biết chuyện, có lần rụt rè hỏi: "Mẫu thân, nếu kế này không thành, cha có gặp nguy không?"

Tịnh Vi nắm tay cậu, giọng chắc chắn: "Không có kế nào chắc trăm phần trăm. Nhưng đây là cách ít rủi ro nhất ta nghĩ ra được." Cậu im lặng, không hỏi thêm, chỉ ngồi cùng nàng đợi tin mỗi đêm.

Có đêm, Tịnh Vi ngồi soạn sổ sách tới khuya, gục thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, nàng thấy một chiếc áo choàng dày đã được khoác thêm lên vai mình, còn vương hơi ấm — Cố Chấn Dương vừa mới rời khỏi phòng, không để lại một lời nào.

Ba ngày sau, giữa triều, Cố Chấn Dương dâng biểu đúng như kế hoạch. Trước bá quan văn võ, hắn quỳ tâu: "Thần trấn giữ biên ải sáu năm, một lòng vì xã tắc, chưa từng có ý ủng binh tự trọng. Nay thần xin tự nguyện giao ba vạn quân về cho triều đình trực tiếp điều động, chỉ giữ lại số quân tối thiểu đủ trấn ải, đồng thời dâng trọn sổ sách quân lương sáu năm để bệ hạ và các vị đại nhân xem xét. Nếu thần có nửa điểm khuất tất, xin chịu tội chết."

Bệ hạ xem qua sổ sách đối chiếu, thấy mọi khoản chi quân lương sáu năm đều minh bạch, không một chỗ khuất tất.

"Thừa tướng nói Vũ Ninh Hầu ủng binh tự trọng." Bệ hạ đặt sổ sách xuống, giọng lạnh. "Vậy sao khanh ấy tự nguyện giao nộp binh quyền, mở sổ sách cho trẫm xem, còn thừa tướng chỉ đưa ra được một câu nghe đồn từ đâu đó? Khanh lấy đâu ra chứng cứ mà dám vu cáo đại thần trấn biên giữa triều đường?"

Thừa tướng cứng họng, không đáp được, mặt tái xanh, phải cúi đầu tạ tội.

Cơn nguy triều chính coi như hóa giải. Uy tín Cố Chấn Dương trong mắt bệ hạ, ngược lại còn tăng thêm vài phần.

Bệ hạ nhìn hắn, giọng đã dịu hẳn: "Khanh trung thành minh bạch như vậy, trẫm yên tâm giao phó biên ải cho khanh thêm nhiều năm nữa." Cố Chấn Dương cúi đầu tạ ơn, không nói thêm lời nào.

Tin tức lan khắp kinh thành chỉ trong một ngày. Không ít đại thần từng dè dặt với phủ Vũ Ninh Hầu nay chủ động tới thăm hỏi, ca tụng Hầu gia trung thành minh bạch. Thừa tướng, ngược lại, phải cáo bệnh ở nhà mấy hôm liền, không dám ra mặt giữa triều.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —