Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 3 / 21

Về tới viện, cửa còn chưa kịp khép, Cố Tuấn Nghiêu đã xông vào, tay chỉ thẳng chồng sổ sách quản sự vừa mang tới.

"Đưa đây! Ngươi không xứng động vào những thứ này." Cậu ta giật lấy một cuốn, giọng đầy khinh miệt. "Kế mẫu gì, chẳng qua một con tội nữ được Hầu gia bố thí cho cái danh phận."

Tịnh Vi không giằng lại. Nàng lật một cuốn sổ khác đang mở sẵn trên bàn, ngón tay dừng đúng ba chỗ, giọng đều đều như đọc công văn.

"Khoản mua than sưởi mùa đông, sổ ghi chi ba trăm lượng bạc. Nhưng kho than hiện tại, tính theo giá chợ, chưa tới một trăm tám mươi lượng. Hụt một trăm hai mươi lượng, không có biên nhận đối chiếu."

Cậu ta khựng lại.

"Mười hai xấp gấm Tô Châu, sổ ghi nhập kho tháng trước, nhưng kho vải hiện chỉ còn tám xấp, không có phiếu xuất." Nàng lật tiếp một trang. "Và danh sách gia nô lĩnh lương tháng này, có thêm sáu cái tên không ai trong phủ từng gặp mặt."

Nàng gập sổ lại, nhìn thẳng vào cậu thiếu niên đang đứng sững người. "Ta chỉ lướt qua một lượt. Cậu muốn ta lật tiếp không?"

Cả phòng im phăng phắc. Mấy tên hạ nhân đứng hầu bên ngoài cửa len lén nhìn nhau, không dám thở mạnh.

Cậu ta cố vớt vát, giọng đã run: "Ngươi... ngươi chỉ đoán mò, ai biết có bịa ra không!"

Tịnh Vi không tranh cãi, chỉ quay ra gọi lớn: "Mời quản sự Trần ma ma vào đối chứng."

Trần ma ma bước vào, cúi đầu xác nhận từng khoản không sai một chữ, giọng còn run: "Bẩm thế tử, phu nhân nói đúng cả. Nô tỳ giữ sổ đối chiếu, không dám gian dối nửa lời."

Cố Tuấn Nghiêu nghẹn lại, không còn một câu nào để cãi.

Cố Tuấn Nghiêu đỏ mặt, không phải vì xấu hổ mà vì cảm giác bị lột trần trước mặt người mình vừa mắng là "không xứng". Cậu ta giơ tay, định tát thẳng vào mặt nàng.

Tịnh Vi nghiêng người né, đồng thời khống chế lấy cổ tay cậu, giữ chặt nhưng không siết đau.

"Cậu có thể ghét ta." Giọng nàng vẫn bình thản. "Nhưng cậu đánh ta một cái, ngày mai cả kinh thành sẽ đồn thế tử phủ Vũ Ninh Hầu đánh kế mẫu ngay tại viện riêng. Người mất mặt không phải ta."

Nàng buông tay cậu ra.

Cố Tuấn Nghiêu đứng chết trân một lúc, rồi hất tay, quay lưng bỏ đi, để lại một câu lạnh tanh: "Ngươi đợi đấy."

Trở về viện riêng, cậu đá văng chiếc ghế gỗ sang một bên. Tiểu tư thân cận vội bước tới can ngăn: "Thế tử, người bớt giận..."

"Câm miệng!" Cậu quát, rồi ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu. Không phải giận vì bị lột trần chuyện gian lận sổ sách. Cậu giận vì lần đầu tiên có người nhìn thấu mình chỉ bằng vài câu, mà người đó lại chính là kẻ cậu quyết tâm ghét bỏ.

Tịnh Vi nhìn theo bóng cậu khuất sau cửa viện, không nói gì thêm. Nàng biết, đây chỉ là hiệp đầu.

Trần ma ma đứng nán lại sau khi thế tử rời đi, khẽ nói: "Bẩm phu nhân, từ nay nô tỳ theo hầu người, tuyệt đối không dám giấu diếm nửa lời." Đó là lời tuyên thệ ngầm đầu tiên Tịnh Vi nhận được kể từ ngày bước chân vào phủ này.

Buổi chiều hôm đó, hai tỳ nữ trong bếp cãi nhau ỏm tỏi vì chuyện phân chia phần việc dọn dẹp, tiếng cãi vọng tới tận viện chính. Tịnh Vi cho gọi cả hai tới, không thiên vị ai, chỉ hỏi rõ đầu đuôi rồi phân lại công việc theo đúng sức mỗi người, kèm một câu: "Ai làm nhiều hơn, phần thưởng cuối tháng cũng nhiều hơn. Không ai phải chịu thiệt vô cớ." Hai tỳ nữ cúi đầu tâm phục khẩu phục, từ đó không còn ai dám tị nạnh nhau trước mặt nàng nữa.

Vài ngày sau, một tên quản khố lén khai khống thêm hai xấp lụa vào đơn xin cấp phát, tưởng phu nhân mới sẽ không để ý kỹ như bà quản gia cũ. Tịnh Vi phát hiện ngay trong buổi kiểm sổ định kỳ, không quát mắng, chỉ lặng lẽ gọi hắn tới, chỉ ra đúng con số chênh lệch, phạt trừ nửa tháng lương kèm một lời cảnh cáo. Từ hôm đó, không còn ai trong phủ dám thử vận may với sổ sách của nàng nữa.

Cũng trong tuần đó, Cố Chấn Dương nhận được quân lệnh khẩn, phải trở lại biên ải gấp vì tình hình phía bắc có biến động nhỏ. Trước khi lên đường, hắn chỉ dừng chân ở cửa viện Tịnh Vi đúng một khắc, nói vỏn vẹn: "Phủ nhà giao cho nàng. Ta đi." Không một lời dặn dò thêm, không một cái nhìn lưu luyến — đúng chất một cuộc hôn nhân giao dịch lạnh lùng.

Ngoài phủ, một tin khác đang âm thầm lan tới tai không ít nhà quyền quý — trong đó có phủ Tiết độ sứ: Vũ Ninh Hầu vừa cưới một kế mẫu tội nữ, tay ngang lên nắm cả gia sản.

Chương 4

"Quỳ xuống! Không quỳ, ta cho người lôi cả phủ Vũ Ninh Hầu ra giữa phố Đông Thị mà hạch tội!"

Nhiếp phu nhân đứng chống nạnh giữa phố đông người qua lại, tay chỉ thẳng vào Cố Tuấn Nghiêu, sau lưng bà là con trai đang ôm mặt rên rỉ — hai ngón tay phải gãy lệch, một bên má bầm tím, áo gấm rách một đường dài.

Chuyện xảy ra chưa đầy nửa canh giờ trước, ngay tại bãi luyện võ ngoài phố. Công tử họ Nhiếp đứng giữa đám bạn, cười cợt buông lời: "Nghe nói phủ Vũ Ninh Hầu giờ có một mụ kế mẫu con nhà tội thần, ngày trước còn phải quỳ xin cả nhà tha mạng. Loại người đó cũng đòi lên mặt dạy dỗ thế tử sao?"

Cố Tuấn Nghiêu đứng gần đó nghe được, mặt tối sầm lại, xông thẳng tới không kịp buông một lời cảnh cáo nào, ra tay nặng hơn dự tính. Đám bạn đứng quanh công tử họ Nhiếp hoảng hốt chạy đi báo tin, chưa đầy một khắc sau, Nhiếp phu nhân đã có mặt, kéo theo cả đám gia đinh hùng hổ.

Tịnh Vi tới nơi khi đám đông đã vây kín nửa con phố, thì thầm bàn tán.

"Thế tử gia đánh người trọng thương, không quỳ tạ tội thì đừng trách ta làm lớn chuyện lên tận cửa quan!" Nhiếp phu nhân gằn giọng, ánh mắt liếc sang Tịnh Vi đầy khinh miệt. "Một mụ kế mẫu con nhà tội thần, khuyên được thằng nhãi này bớt hung hăng lại thì tốt, không thì đứng đó nhìn cho biết thân phận mình."

Đám đông xì xào. Không một ai lên tiếng bênh phủ Vũ Ninh Hầu — con trai một Tiết độ sứ đang mang thương tích rành rành trước mắt, lý lẽ đang nghiêng hẳn về phía kia.

Công tử họ Nhiếp rên lớn hơn, tay ôm mặt ra vẻ đau đớn tợn: "Nương ơi, đau chết con rồi... nó đánh con giữa phố, chẳng coi ai ra gì cả!"

Cố Tuấn Nghiêu đứng thẳng lưng, không hề tỏ vẻ sợ hãi. "Ngươi buông lời sỉ nhục mẫu thân ta trước, ta đánh ngươi không oan uổng gì."

"Thế tử." Tịnh Vi bước tới, khẽ lắc đầu ra hiệu cậu im lặng. Giữa phố đông người, đây không phải lúc tranh cãi đúng sai — càng nói càng khiến đám đông thêm phần hào hứng xem trò.

Tịnh Vi nhìn vết thương công tử Nhiếp một lượt, rồi nhìn Nhiếp phu nhân, giọng bình tĩnh: "Thế tử đã sai, ta không chối. Cậu ấy quỳ tạ lỗi, ta xin thay mặt phủ bồi mười lượng bạc thuốc men, mời đại phu giỏi nhất kinh thành tới chữa trị."

Nàng không có lựa chọn nào khác lúc này. Không nhân chứng nào đứng ra xác nhận công tử Nhiếp buông lời trước, không giấy tờ, không ai chịu nói ra giữa đám đông đang hả hê xem trò. Ép quá lúc này, chỉ khiến phủ Vũ Ninh Hầu thêm một tội danh "ngang ngược không biết điều".

Cố Tuấn Nghiêu quỳ xuống nền đá lạnh giữa phố, hàm răng nghiến chặt, mắt đỏ hoe vì nhục chứ không phải vì đau.

Đại phu giỏi nhất kinh thành được mời tới ngay trong ngày, nắn lại hai ngón tay gãy cho công tử họ Nhiếp, kê thuốc bồi bổ đủ liều như đã hứa. Tịnh Vi không quên dặn kỹ: mọi khoản thuốc men đều ghi chép rõ ràng, có chữ ký đại phu làm bằng — phòng khi sau này cần đối chứng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —