Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 1 / 21

Chương 1

"Trẻ như vậy đã làm kế mẫu người ta, cả đời coi như xong, sống trong bóng người đã khuất, biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên nổi?"

Giọng một tiểu thư họ Vệ vang khắp yến sảnh phủ Trấn Quốc công, cười khúc khích kéo theo vài người đứng cạnh. Chung quanh, tiếng đàn tranh vẫn rót, chén rượu vẫn chạm, không ai buồn hạ giọng.

Đây là buổi yến mừng đầu xuân, quy tụ gần như đủ mặt quyền quý kinh thành — đúng dịp để những lời độc địa như vậy dễ dàng lan xa nhất.

Đường Tịnh Vi đặt chén trà xuống bàn. Không vội. Không cao giọng.

"Hai chữ kế mẫu, với ta chưa từng là xiềng xích." Nàng nhìn thẳng vào người vừa nói, ánh mắt không một chút né tránh. "Ta không đứng vững nhờ nhà chồng thương hại, không đứng vững nhờ ai đoái hoài. Ta tự đứng vững. Ngươi hỏi đó là gì — ta nói cho ngươi nghe. Đó là giáp trụ."

Cả sảnh im bặt. Tiếng đàn tranh cũng như khựng lại nửa nhịp.

Có người đứng gần khẽ thì thầm với nhau: "Tiểu thư họ Vệ trước kia từng mong được gả cho Vũ Ninh Hầu, tiếc là ông ấy chẳng để mắt tới ai ngoài phu nhân này." Câu thì thầm ấy lan nhanh trong đám đông, khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía tiểu thư họ Vệ, chờ xem phản ứng.

Tiểu thư họ Vệ đỏ mặt, tay siết chặt cây quạt, không tìm ra lời đáp trả. Đám người đứng quanh nàng ta bắt đầu len lén rời ánh mắt đi chỗ khác.

Một vị phu nhân đứng gần đó, thấy tiểu thư họ Vệ chịu thua ngay tại chỗ, không cam lòng, cười nhạt tiếp lời: "Phu nhân nói hay lắm. Nhưng nghe đâu ngày xưa phu nhân..." Bà ta bỏ lửng câu giữa chừng, ánh mắt liếc quanh, ý tứ rõ ràng muốn khơi lại chuyện cũ trước đông người.

Tịnh Vi không để bà ta nói hết câu. "Ngày xưa ta là ai, có gì phải giấu diếm. Ta từng là một tội nữ, cha bị chém đầu giữa chợ, anh trai lưu đày biên viễn, không một tấc đất cắm dùi. Phu nhân muốn nhắc lại chuyện đó để làm gì — để ta xấu hổ? Ta không xấu hổ vì xuất thân của mình. Ta chỉ xấu hổ nếu hôm nay đứng đây mà không dám nhìn thẳng vào chính quá khứ đó."

Gian sảnh lại một phen lặng đi. Vị phu nhân kia cứng họng, không dám mở miệng thêm câu nào nữa, đành cười gượng, cầm chén rượu lảng sang phía khác.

Phía sau Tịnh Vi, một bóng người cao lớn trong áo bào đen bước tới, đứng gần đến mức vạt áo gần chạm vào vai nàng. Cố Chấn Dương không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy chén rượu từ tay hầu cận, ánh mắt lướt qua tiểu thư họ Vệ một cái — đủ lạnh để người ta cúi đầu lùi hẳn ra sau ba bước.

Bên phải nàng, một thiếu niên áo gấm màu nguyệt bạch khẽ nghiêng người, giọng vẫn còn non nhưng đã chững chạc hẳn so với ba năm trước: "Mẫu thân đã nói xong chưa? Con đói rồi."

Có tiếng cười khe khẽ đâu đó trong đám quan khách — không phải cười nhạo, mà cười vì cảnh tượng trước mắt: một phu nhân trẻ tuổi đứng thẳng lưng giữa yến hội, một Hầu gia lạnh mặt cả kinh thành đứng lặng lẽ sau lưng như tường thành, một thế tử ngổ ngáo có tiếng giờ cung kính gọi "mẫu thân" ngọt như mật.

Một vị lão thân vương nâng chén, gật gù với người bên cạnh: "Vũ Ninh Hầu phu nhân này, khí độ hơn hẳn mấy vị mệnh phụ ta từng gặp."

Có công tử trẻ đứng xa xa, ánh mắt không giấu nổi vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài rồi quay đi. Có cả một vị vương gia mới nhậm chức, tay cầm chén rượu đứng nhìn theo bóng lưng nàng hồi lâu, không nói gì thêm.

Một vị phu nhân khác, vốn đang tính mai mối con gái mình cho một công tử nhà quyền quý, quay sang thì thầm với chồng: "Giá con gái nhà mình cũng có được nửa phần bản lĩnh như Vũ Ninh Hầu phu nhân, thiếp cũng an tâm gả đi rồi."

Người chồng chỉ cười trừ, không dám đáp lại câu đó trước mặt đông người.

Đường Tịnh Vi không để ý những ánh mắt đó. Nàng quay người, đưa tay vuốt lại một nếp áo cho thế tử — cử chỉ tự nhiên như đã làm hàng trăm lần — rồi khẽ gật đầu với Cố Chấn Dương. Không một lời, hai người đã hiểu nhau.

Cố Chấn Dương cúi xuống, giọng chỉ đủ hai người nghe: "Nàng đáp trả gọn hơn ta tưởng." Không phải một câu khen hoa mỹ, chỉ ngắn gọn vậy thôi — nhưng với hắn, đã là nhiều lời hiếm có.

Bên ngoài sảnh, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng những mái ngói cong vút của phủ Trấn Quốc công.

Yến hội tiếp tục, tiếng đàn tranh rộn lại như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng câu chuyện đêm nay, chắc chắn sẽ còn được truyền tai khắp kinh thành trong nhiều ngày tới.

Không ai trong yến hội đêm nay biết, ba năm trước, người phụ nữ đang đứng vững vàng giữa trung tâm mọi ánh nhìn kia còn chưa từng biết mặt Hầu gia là ai.

Ba năm trước, nàng còn đang quỳ dưới nền đá lạnh của một nhà ngục, mặc cả tính mạng hai mươi ba con người bằng một bộ sách cũ.

Chương 2

Đao rơi.

Tiếng dân chúng ồn ào ngoài pháp trường tắt phụt trong một nhịp thở, rồi vỡ òa thành tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng người chen nhau xem cho bằng được.

Đường Tịnh Vi đứng lẫn trong đám đông, không dám bước tới gần, cũng không thể rời chân. Người ta xô đẩy quanh nàng, kẻ reo hò, kẻ nguyền rủa — không ai biết trong đám đông ấy có con gái duy nhất của người vừa mất đầu.

Cha nàng, Thái phó đương triều, tội danh thông đồng với biên tướng phản quốc. Một bản án dựng xong trong chưa đầy mười ngày.

Nàng không khóc. Không phải vì không đau. Vì không còn dám. Chỉ cần một người trong đám đông này nhận ra mặt, cả nhà chưa chắc giữ được mạng tới sáng mai.

"Tiểu thư!"

Quản gia phủ Thái phó — ông lão đã hầu ba đời nhà họ Đường — chen qua dòng người, túm lấy tay áo nàng, giọng run bần bật. "Không xong rồi. Ti sai vừa dán cáo thị ngoài phủ. Nữ quyến trong nhà, hai mươi ba người, bị liệt hết vào sổ tịch biên. Đúng canh ba đêm nay, áp giải vào giáo phường ty!"

Hai mươi ba người. Mẹ kế, thím, bốn vị tỷ muội, nhũ mẫu, mười sáu tỳ nữ.

Tịnh Vi nhẩm tính. Từ giờ tới canh ba, chưa đầy sáu canh giờ.

Sáu canh giờ để cứu hai mươi ba mạng người, trong khi nàng không còn một đồng bạc, không còn một người thân thích dám đứng ra bảo lãnh.

Nàng nghĩ tới đáy rương gỗ trong phòng cha — nơi giấu bộ "Cửu Biên Đồ Chí", ghi trọn địa thế chín cửa biên ải cùng phương lược dụng binh mấy chục năm cha tích lũy. Năm nàng chín tuổi, cha từng đặt nó vào tay nàng, dạy nàng đọc từng nét chữ quân cơ, chỉ nói một câu: "Phòng khi huynh con không kham nổi việc lớn, con phải biết dùng nó mà giữ nhà."

Nàng chưa từng nghĩ có ngày phải dùng nó để giữ mạng, chứ không phải giữ danh.

Quản gia nghe nàng nói ý định, sững người. "Tiểu thư, bộ binh thư đó là di vật cuối cùng của lão gia, sao có thể—"

"Người còn sống mới giữ được di vật có ý nghĩa. Người chết rồi, sách vở chỉ là giấy lộn." Nàng ngắt lời, giọng dứt khoát chưa từng có.

"Đưa ta tới chỗ giam Vũ Ninh Hầu đang thẩm án." Nàng nói, giọng không run. "Ngay bây giờ."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —