Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 20 / 21

Trên đường về, đoàn người ghé qua từ đường công thần, nơi tấm bia đá khắc thụy hiệu Văn Trung của cha nàng đã đứng vững gần ba năm nay, không còn một dấu vết nào của án oan năm cũ. Đường Tuấn Khanh, giờ đã giữ một chức quan nhỏ trong triều nhờ chân tài thực học, cùng nàng thắp một nén hương trước bia đá.

"Cha, con gái cha giờ là chủ mẫu một phủ Hầu, được cả nhà kính trọng." Tịnh Vi khẽ nói, giọng nhẹ như gió. "Cha yên tâm rồi chứ."

Đường Tuấn Khanh đứng cạnh, khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.

Nửa tháng sau, đại hôn của Cố Tuấn Nghiêu được tổ chức linh đình khắp phủ Vũ Ninh Hầu. Cô dâu là Lăng Thư Nhàn, con gái Thượng thư bộ Lại, dịu dàng đoan trang, từ lần đầu ra mắt đã khiến cả nhà ưng ý.

Lễ bái đường diễn ra trang trọng đúng cổ lễ: tân lang tân nương bái thiên địa, bái cao đường, rồi bái lẫn nhau trước sự chứng kiến của cả gia tộc. Cố Chấn Dương và Tịnh Vi ngồi ở vị trí cao đường, nhận đủ lễ của con trai và con dâu mới, ai nấy trong lòng đều rưng rưng.

Đèn lồng đỏ treo kín từ cổng chính vào tới Vinh An đường, tân khách kéo tới nườm nượp, chúc tụng không ngớt.

"Vũ Ninh Hầu phu nhân quả thật có phúc, nuôi dạy thế tử nên người, giờ lại được đón cưới một nàng dâu hiền thục thế này." Một vị mệnh phụ lớn tuổi cười nói, tay nâng chén rượu về phía Tịnh Vi.

"Ta nghe nói năm xưa phu nhân từng đích thân lật sổ sách vạch gian lận chỉ trong một ngày, lại còn tự tay lục ra tang vật bắt kẻ mưu hại thế tử. Khí phách này, cả kinh thành ít ai bì kịp." Một vị khác tiếp lời, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Cố Tuấn Nghiêu, trong bộ hỷ phục đỏ rực, nắm tay tân nương bước tới trước mặt Tịnh Vi, quỳ xuống hành đại lễ. "Mẫu thân, ơn dưỡng dục của người, con và Thư Nhàn xin ghi khắc suốt đời."

Lăng Thư Nhàn cũng cúi đầu theo, giọng nhỏ nhẹ: "Con nghe phu quân kể nhiều về mẫu thân. Từ nay mong được mẫu thân chỉ dạy thêm."

Tịnh Vi nhìn đôi trẻ trước mặt, lòng chợt nhớ tới chính mình ba năm trước — cũng bước vào một cuộc hôn nhân xa lạ, nhưng may mắn hơn, đôi trẻ này bắt đầu bằng tình cảm thật ngay từ đầu.

Thanh Trúc đứng hầu ngay bên cạnh, tay bưng khay trà, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào. Từ một tỳ nữ từng dao động giữa hai phe năm nào, giờ nàng ta là người tin cẩn nhất bên cạnh phu nhân, không ai trong phủ còn nhắc lại chuyện cũ nữa.

Cố lão phu nhân ngồi ở vị trí trưởng bối cao nhất, nhìn cảnh tượng ấy, khóe mắt cũng đỏ hoe. Bà vẫy tay gọi Tịnh Vi lại gần, nắm chặt tay nàng: "Nhờ có con, ta mới có được ngày hôm nay, nhìn cháu đích tôn thành gia lập thất."

Tịnh Vi đỡ cả hai đứng dậy, lòng ấm áp lạ thường. "Từ nay hai con nương tựa lẫn nhau mà sống, đối xử với nhau bằng tấm lòng thật, vậy là đủ khiến ta vui rồi."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —