Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích

Chương 8 / 21

Chương 7

"Thế tử! Thế tử làm sao vậy!"

Tiếng hô hoán vang lên ngoài cổng phủ giữa đêm khuya. Hai tên gia đinh dìu Cố Tuấn Nghiêu vào, mặt cậu tái mét, chân bước xiêu vẹo, tay phải sưng đỏ một vùng lạ.

Cậu cố gượng cười trấn an khi thấy Tịnh Vi chạy ra: "Mẫu thân, con... con không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi." Nhưng câu nói còn chưa dứt, đầu gối cậu đã khuỵu xuống.

Tịnh Vi chạy ra, chỉ kịp nhìn một cái đã ra lệnh dứt khoát: "Đóng hết cổng phủ, không ai được ra vào. Gọi y nữ tới ngay, mang theo hết dụng cụ khám độc."

Nàng không hỏi nhiều, cũng không hoảng loạn. Việc đầu tiên là giữ hiện trường, giữ người, giữ manh mối — nếu để cổng mở, kẻ chủ mưu có cả đêm để tẩu tán chứng cứ.

Y nữ tới, xem kỹ vùng da sưng đỏ trên tay thế tử, ngửi một cái, sắc mặt trầm xuống.

"Bẩm phu nhân, đây là vết dính nhựa túy tiên hoa. Loại hoa này không gây chết người, nhưng ngấm qua da sẽ khiến chóng mặt, mệt mỏi kéo dài nhiều ngày, nặng thì tổn hại tới gân cốt về lâu dài. Vết dính còn tươi, chắc chắn mới bôi lên trong vòng một canh giờ đổ lại."

Một canh giờ. Nghĩa là ngay trong phủ, hoặc ngay trước cổng phủ.

Nàng cắt cử người canh chặt cả bốn cổng phủ, cấm tuyệt không cho bất kỳ ai ra vào, kể cả người giao hàng quen mặt. Mọi lối đi trong phủ cũng có gia đinh đứng canh, phòng trường hợp kẻ chủ mưu còn cất giấu tang vật ở đâu đó chưa kịp phi tang. Chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ phủ đã im phăng phắc trong trạng thái phong tỏa, không một tiếng động thừa nào vang lên ngoài tiếng bước chân tuần tra.

Tịnh Vi cho gọi hết những ai đã ra vào theo hầu thế tử tối nay. Chỉ có một cái tên: Hạnh Nhi, tỳ nữ theo hầu cận thế tử ra ngoài mua sách.

"Ngươi đưa tay thế tử ra khỏi phủ lúc mấy giờ? Ai đã đụng vào tay cậu ấy trước khi rời cổng?" Tịnh Vi hỏi thẳng, không vòng vo.

Hạnh Nhi run rẩy, mắt láo liên tránh né. "Nô tỳ... nô tỳ không biết gì cả..."

"Y nữ đã xác nhận vết độc mới bôi trong vòng một canh giờ. Ngươi là người duy nhất theo sát thế tử suốt quãng đường đó. Ngươi không nói thật, ta sẽ cho người lục soát riêng của ngươi ngay bây giờ."

Chỉ một câu đe dọa lục soát, Hạnh Nhi đã sụp xuống, nước mắt giàn giụa. "Nô tỳ khai! Nô tỳ khai hết! Là... là Tôn ma ma đưa cho nô tỳ một lọ nhựa hoa, dặn bôi lên chỗ nào thế tử hay chạm tay vào lúc ra ngoài, nói là... nói là chỉ khiến cậu ấy khó chịu vài hôm thôi, không hại tính mạng, để... để cậu ấy phải nằm liệt giường, không còn thời gian gần gũi phu nhân nữa..."

Tôn ma ma. Thân tín thân cận nhất của Cố lão phu nhân.

Tịnh Vi không để lộ cảm xúc, chỉ ra lệnh: "Giam nó lại, cấm liên lạc với ai. Ta sẽ tự tay lục soát chỗ ở của Tôn ma ma."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —