Kế Mẫu Là Giáp Trụ, Không Phải Xiềng Xích
Chương 21 / 21
Đêm khuya, khi tiệc tan, khách khứa đã về hết, Cố Chấn Dương và Tịnh Vi đứng cạnh nhau trong sân sau, ánh trăng rằm sáng vằng vặc trên đầu.
"Ba năm." Hắn khẽ nói, tay vòng qua ôm lấy vai nàng. "Từ đêm nàng quỳ trong ngục tối đưa cho ta bộ binh thư, tới hôm nay, đúng ba năm."
"Ba năm không hề ngắn." Tịnh Vi tựa đầu vào vai hắn, giọng nhẹ nhàng.
"Nhưng nàng đã đi qua nó, bằng chính đôi tay mình, không dựa vào ai." Cố Chấn Dương xoay người, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt chưa từng dịu dàng đến vậy trong suốt ba năm quen biết. "Ta từng nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch sòng phẳng. Giờ ta biết, ta đã có được thứ quý giá hơn bất cứ binh thư nào trên đời."
Tịnh Vi ngước nhìn hắn, khẽ mỉm cười. "Chàng cũng vậy. Từ một Hầu gia lạnh lùng chỉ biết tới quân cơ, giờ đã biết đứng đây, dưới trăng, nói những lời này với thiếp."
Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán nàng, không nói thêm gì nữa. Có những điều, không cần nói ra bằng lời cũng đủ hiểu.
Vài hôm sau, tại một yến hội mừng thế tử thành gia lập thất, giữa chốn đông người, một tiểu thư trẻ tuổi buông lời châm chọc nàng "trẻ đã làm kế mẫu, khổ cả đời". Tịnh Vi đặt chén trà xuống, đáp lại bằng đúng câu nàng vẫn tin từ ba năm trước tới giờ.
"Hai chữ kế mẫu, với ta chưa từng là xiềng xích. Ta không đứng vững nhờ ai thương hại, không đứng vững nhờ ai đoái hoài. Ta tự đứng vững. Đó là giáp trụ."
Cả sảnh lặng đi. Phía sau nàng, Hầu gia đứng lặng lẽ dịu dàng, thế tử và tân nương đứng cung kính bên cạnh. Đường Tuấn Khanh, giờ đã thành gia lập thất riêng, cũng có mặt trong đêm tiệc ấy, đứng nhìn em gái mình hạnh phúc mà lòng ấm áp không kém.
Đường Tịnh Vi khẽ mỉm cười, quay lưng bước đi giữa ánh mắt ngưỡng mộ của cả yến hội, không ngoái đầu nhìn lại.
Câu chuyện của nàng, từ một tội nữ bước qua cửa hông trong đêm tuyết lạnh, tới hôm nay đứng vững giữa chính đường một phủ Hầu — đến đây, coi như đã trọn vẹn.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →