Giới thiệu
Mối tình đầu năm lớp 9 tan vỡ theo cách đau nhất: hóa ra suốt một năm yêu nhau, cậu ấy chỉ xem cô gái kia là cái bóng của tôi. Ba năm thầm thương, đổi lấy đúng ba mươi ngày yêu xa rồi chia tay. Vào lớp 10, tôi ngồi bàn trước một cậu bạn chuyển lớp tên Tiêu Việt Dương — kẻ đặt biệt danh tôi là "tiểu khóc nhè" ngay từ ngày đầu bắt gặp tôi khóc lén ở cầu thang. Ba năm cấp 3, cậu ấy âm thầm nhớ từng món tôi thích, chạy sang giữa đêm khi tôi sốt một mình, kéo rèm chắn nắng ngày tôi thi. Nhưng ngay trước kỳ thi thử quan trọng nhất, một tờ giấy chép bài không phải của tôi xuất hiện trong ngăn bàn — và tôi suýt mất tất cả vì một người bạn cùng lớp không chịu nổi việc nhìn tôi vượt lên. Giông bão tuổi mười bảy đến muộn, nhưng lần này, tôi không đơn độc bước qua nó nữa.
Trích đoạn mở đầu
Diệp Vi Hi đứng khựng lại giữa hành lang tầng ba, tay còn ôm chồng bài kiểm tra chưa phát hết. Câu chuyện lọt ra từ phòng học bên cạnh, đứt quãng qua từng cái tên được nhắc tới, ghép dần thành một sự thật cô chưa từng nghĩ tới: người yêu đầu đời của cô, suốt một năm bên cạnh bạn gái mới, chưa từng nhìn cô ấy bằng con mắt thật của mình. Anh ta nhìn thấy Vi Hi trong đó.
Không cảnh báo, không mào đầu. Cô đứng nghe hết cả đoạn, ngón tay siết chặt xấp giấy tới nhàu một góc.
Ba ngày sau, tin nhắn tới, đúng lúc anh vừa công khai chia tay người kia. "Anh thích em ba năm rồi. Đợi thi xong, mình yêu nhau nhé."
Diệp Vi Hi đồng ý. Cô không ngờ ba năm thầm thương ấy, đổi lại, chỉ vỏn vẹn đúng ba mươi ngày yêu xa trước khi anh buông tay lần nữa.
Mùa hè năm đó, cô không khóc trước mặt ai. Cô âm thầm đổi sang một lớp mới, xa hết những gương mặt cũ, mang theo đúng một câu tự nhủ: người rời đi trước, không đáng để mình chạy theo lần hai.
Cô không biết, ở bàn ngay phía sau chỗ ngồi mới ấy, một cơn giông khác — ấm hơn nhiều — đã lặng lẽ chờ sẵn, dù chính người đó cũng chưa biết mình đang đợi ai.
Bình luận