Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 19 / 21

Trên bảng đen cuối lớp, tấm bảng đếm ngược ngày thi đại học được cả lớp thay phiên nhau cập nhật mỗi sáng, từ con số một trăm giảm dần xuống còn hai mươi, rồi mười. Không khí lớp học đặc quánh áp lực, ai cũng cắm cúi vào đề cương riêng, ít nói chuyện phiếm hơn hẳn mọi khi.

Có buổi tối, Vi Hi học tới quá nửa đêm vẫn chưa xong đề cương Văn, nhắn tin than thở với Việt Dương dù biết cậu cũng đang ôn thi bên nhà. Cậu nhắn lại ngay: "Còn bao nhiêu trang nữa?"

"Còn hai chương." Cô đáp, giọng chữ cũng rã rời không kém giọng nói thật.

"Cố thêm nửa tiếng nữa rồi ngủ, đừng thức trắng. Mai anh kiểm tra em học tới đâu." Cậu nhắn, kèm một biểu tượng cổ vũ.

Vi Hi nhìn tin nhắn, thấy có thêm chút động lực để hoàn thành nốt phần còn dang dở, ngủ muộn hơn thường lệ nhưng lòng nhẹ nhõm vì biết mình không một mình cố gắng trong những ngày nước rút cuối cùng này.

Chương 15

Đầu tháng Bảy, kỳ thi đại học chính thức kết thúc sau ba ngày căng thẳng. Ra khỏi phòng thi môn cuối, Vi Hi đứng giữa sân trường, thấy Việt Dương đã đợi sẵn, tay vẫn cầm hai chai nước mát như thói quen quen thuộc suốt cả năm học.

"Xong rồi." Cô thở phào, đón lấy chai nước, uống một hơi dài.

"Xong thật rồi." Việt Dương nhìn cô, giọng nhẹ nhõm không kém.

Cả hai đứng dựa vào hàng rào sân trường một lúc lâu, không vội về ngay, chỉ im lặng tận hưởng cảm giác trống rỗng dễ chịu sau ba ngày thi căng thẳng. Việt Dương phá vỡ im lặng trước: "Đối chiếu đáp án chưa? Anh nhớ mấy câu trắc nghiệm cuối hình như khó."

"Chưa dám đối chiếu, sợ biết điểm sớm quá lại lo." Vi Hi cười gượng. "Để vài hôm nữa tính."

"Cũng phải." Cậu gật đầu, không ép cô. "Dù sao cũng đã cố hết sức rồi, kết quả thế nào cũng không có gì phải hối hận."

Vi Hi gật đầu, thấy nhẹ lòng hơn hẳn khi nghe câu đó, không phải vì tin chắc điểm số sẽ cao, mà vì cô biết mình đã thật sự cố gắng suốt ba năm qua, không còn gì phải áy náy với chính mình.

Buổi chiều hôm đó, cả khối 12 tập trung chụp ảnh tốt nghiệp tập thể trước sân trường, dưới cùng hàng phượng đỏ nơi từng chụp ảnh kỷ yếu hồi đầu tháng Sáu. Ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề lần cuối, có đứa đã bắt đầu sụt sịt vì nghĩ tới cảnh chia tay sắp tới, khi mỗi người sẽ vào một trường đại học khác nhau.

Vi Hi đứng giữa hàng, cạnh Yến Nhiễm Vi, phía sau vẫn là chỗ quen thuộc của Việt Dương suốt ba năm qua dù giờ chỗ ngồi đã đổi khác nhiều lần. Tấm ảnh tập thể chụp xong, cả khối vỡ òa, tung mũ tốt nghiệp lên không trung giữa tiếng hò reo.

Hoắc Cẩn Thừa lợi dụng lúc mọi người còn đang hò hét, kéo Nhiễm Vi ra một góc, lí nhí nói điều gì đó khiến cô bạn đỏ mặt gật đầu. Từ hôm đó, cả nhóm bốn người chính thức thành hai cặp, dù không ai tổ chức công bố rình rang, chỉ tự nhiên đổi cách gọi nhau thân mật hơn trong nhóm chat chung.

Giữa lúc mọi người ôm nhau chụp ảnh lưu niệm khắp sân trường, Vi Hi tình cờ chạm mặt Chu Kỳ Vi đứng lặng lẽ một mình ở góc xa, không ai tới chụp ảnh cùng. Hai người nhìn nhau đúng một giây.

"Chúc cậu thi tốt." Vi Hi nói, giọng bình thản, không lạnh cũng không niềm nở.

Chu Kỳ Vi hơi bất ngờ, gật đầu nhẹ, giọng nhỏ: "Cảm ơn. Chúc cậu... cũng vậy." Cô ta không nói thêm gì, quay người rời đi trước, không nhìn lại.

Vi Hi đứng nhìn theo một lúc, không thấy hả hê cũng không thấy thương hại, chỉ thấy nhẹ nhõm vì cả hai đã có thể đứng đối diện nhau mà không cần né tránh, coi như khép lại một chuyện cũ theo cách bình thường nhất có thể.

Tối đó, mẹ Vi Hi mời cả nhà họ Tiêu sang ăn cơm, mừng cả hai đứa trẻ thi xong, coi như khép lại trọn vẹn ba năm cấp 3. Lần này, bố mẹ Việt Dương hiếm hoi thu xếp về kịp, sau nhiều tháng công tác liên miên.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —