Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 1 / 21
Chương 1
Diệp Vi Hi nghe được chuyện đó vào một buổi trưa cuối tháng Sáu, lớp 9, kỳ thi cuối cấp còn đúng mười một ngày.
Hai bạn cùng lớp đứng nói chuyện ở dãy hành lang bên kia, tưởng cô đã xuống căng tin. "Cậu biết Hà Tử Hành với Tang Vi chia tay rồi không? Nghe đâu ngay trước mặt cả nhóm, cậu ta bảo suốt một năm nay chưa từng thật lòng, chỉ vì Tang Vi có nét hao hao Diệp Vi Hi."
Vi Hi đứng chết trân sau cột trụ, tay ôm chồng vở kiểm tra chưa kịp phát hết. Cô không nhớ mình đã đứng đó bao lâu, chỉ nhớ tai ù đi, còn tiếng hai bạn kia vẫn tiếp tục, thản nhiên như đang bàn một chuyện phiếm bình thường: "Ghê thật, yêu một năm mà toàn thấy bóng người khác."
Không sốc đau kiểu người ta hay tưởng tượng. Chỉ có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt buổi chiều hôm đó: từ bao giờ, cô lại trở thành cái bóng người khác soi vào, mà chính cô không hề hay biết.
Ba ngày sau, đúng tối hôm thi xong môn cuối, điện thoại Vi Hi sáng lên một tin nhắn QQ.
Hà Tử Hành: "Anh thích em ba năm rồi. Từ hồi lớp 7."
Vi Hi cầm điện thoại, ngón tay run nhẹ trên màn hình, không trả lời ngay. Anh nhắn tiếp, từng câu cách nhau đúng vài giây, như đã chuẩn bị sẵn: "Anh biết lẽ ra phải nói sớm hơn. Đợi thi xong, mình yêu nhau, được không?"
Cô gõ chữ "được" rồi xóa đi ba lần mới bấm gửi.
Không ai trong nhóm bạn biết chuyện Tang Vi. Với Vi Hi lúc đó, câu chuyện chỉ đơn giản là: người con trai cô thầm thích suốt mấy năm học, cuối cùng cũng quay sang nhìn cô. Cô không hỏi thẳng chuyện đã nghe lỏm hôm đó — không hỏi tức là còn giữ được nguyên vẹn một chút hy vọng.
Họ chính thức yêu nhau từ hè năm đó. Nhắn tin suốt ngày, gọi video mỗi tối, đúng như bao cặp học sinh cấp 2 khác. Nhưng trường cấp 3 của Hà Tử Hành cách nhà Vi Hi hơn trăm cây số — anh đậu vào một trường chuyên tỉnh, ở nội trú, mỗi tháng chỉ về nhà đúng hai ngày cuối tuần.
Gặp mặt trực tiếp, họ chỉ có đúng một lần.
Chủ nhật thứ ba của tháng Tám, Vi Hi một mình bắt xe khách sớm tinh mơ, ngồi hơn ba tiếng đồng hồ, tay ôm chặt túi bánh quy tự làm, tới cổng trường nội trú tìm anh. Hà Tử Hành ra đón, dẫn cô đi ăn một bữa cơm, tiễn cô ra bến xe lúc trời sắp tối. Cả buổi gặp, anh nhìn đồng hồ đúng bảy lần.
Sau lần gặp đó, tin nhắn thưa dần. Hà Tử Hành trả lời chậm, có hôm cả buổi tối chỉ một chữ "ừ". Vi Hi hỏi có chuyện gì, anh bảo bài vở nội trú nhiều, không có gì đâu. Cô tin, vì cô muốn tin.
Họ cãi nhau lần đầu vì một chuyện nhỏ: Vi Hi nhắn hỏi cuối tuần anh có về không, đợi cả buổi chiều không thấy trả lời, tối muộn mới nhận được đúng một câu "Không về, thi giữa kỳ." Cô giận, nhắn lại dài một tràng, kể hết những lần chờ đợi không hồi đáp suốt ba tuần liền. Anh không cãi, chỉ nhắn: "Anh xin lỗi."
Ba mươi ngày sau tin nhắn tỏ tình đầu tiên, đúng tối thứ Sáu, Hà Tử Hành gọi video. Vi Hi vẫn nhớ khuôn mặt anh lúc đó — không giận, không buồn, chỉ mệt mỏi, như người vừa quyết định xong một chuyện đã cân nhắc lâu.
"Anh nghĩ hai đứa mình dừng lại thì hơn." Anh nói, giọng đều đều. "Yêu xa không hợp với anh. Xin lỗi em."
Cô không hỏi lý do thật. Cô đã đoán được từ câu chuyện nghe lỏm hôm tháng Sáu — có lẽ, ngay từ đầu, cái người anh thật sự cần không phải là cô đứng đây, mà là một phiên bản nào đó trong đầu anh, tình cờ mang gương mặt giống cô.
Ba năm thầm thương. Đổi lại đúng ba mươi ngày yêu xa.
Vi Hi không nhắn tin níu kéo, không hỏi lại lần hai. Tối đó, cô tắt hết thông báo QQ, để điện thoại úp xuống bàn, ngồi im trong bóng tối căn phòng đúng hai tiếng đồng hồ, không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt tự chảy rồi tự khô.
Sáng hôm sau, cô dậy đúng giờ, đi học đúng giờ, không nhắc ai một câu về chuyện tối qua. Bạn bè hỏi có chuyện gì, cô chỉ lắc đầu cười, bảo "không có gì, chỉ hơi mệt".
Người rời đi trước, không đáng để mình chạy theo lần hai — cô tự nhủ vậy, mỗi tối trước khi ngủ, cho tới khi câu nói ấy thành thật.
Kỳ nghỉ hè năm đó, khi kết quả tuyển sinh cấp 3 được công bố, Vi Hi lặng lẽ đổi nguyện vọng vào phút chót — từ ban Tự nhiên sang ban Xã hội, một quyết định không ai trong nhà kịp phản đối vì cô đã nộp đơn xong trước khi nói với mẹ.
Không phải vì cô giỏi Văn hơn Toán. Chỉ vì ban Xã hội là lớp không một gương mặt quen nào từ cấp 2 theo học.
Cô muốn một khởi đầu sạch sẽ, không vướng một cái bóng nào của quá khứ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →