Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 8 / 21
Cuối tuần đó, mẹ Vi Hi đích thân qua nhà đối diện, gõ cửa mang theo một hộp bánh bao tự gói, dúi vào tay Việt Dương lúc cậu ra mở cửa. "Cảm ơn cháu tối hôm đó đã chăm sóc Vi Hi chu đáo. Cô thật sự áy náy vì hôm ấy không có ở nhà."
"Cô đừng khách sáo, con với Vi Hi là bạn thân mà." Việt Dương đáp, tay đón lấy hộp bánh, hơi ngại vì được người lớn cảm ơn trịnh trọng vậy.
Mẹ Vi Hi nhìn cậu một lúc, ánh mắt có gì đó ấm áp khó tả. "Bố mẹ con đi vắng suốt, chắc con cũng thiệt thòi nhiều. Từ giờ có gì cứ coi nhà cô như nhà mình, đừng ngại."
Việt Dương gật đầu, cảm ơn, đợi tới khi mẹ Vi Hi về hẳn mới đóng cửa lại, đứng lặng một lúc trong phòng khách trống vắng, nghĩ tới câu nói vừa rồi.
Tối đó, cậu nhắn cho Vi Hi một tin ngắn: "Mẹ em tốt quá." Không giải thích thêm gì, nhưng Vi Hi đọc được cả một khoảng lặng phía sau câu chữ ngắn ngủi đó.
Chương 6
Hai mươi tám Tết, Bùi Tiểu Đào — bạn thân từ hồi mẫu giáo của Vi Hi — lập nhóm chat rủ cả đám bạn cấp 2 họp mặt ở một quán lẩu gần trường cũ. "Đủ mặt anh hào đấy, trốn là biết tay tao." Tiểu Đào nhắn, kèm theo năm cái biểu tượng mặt cười dọa dẫm.
Vi Hi định từ chối, nhưng nghĩ lại cả năm chưa gặp đám bạn cũ, cuối cùng vẫn đi. Cô không ngờ, trong danh sách "đủ mặt anh hào" đó, có cả Hà Tử Hành.
Bàn tiệc đông đủ mười hai người, ai cũng lớn hơn hồi cấp 2 một chút, nói chuyện rôm rả về trường mới, thầy cô mới. Tới lúc rượu ngọt được rót ra, ai đó đề nghị chơi trò "thật hay thách" cho vui.
Vài lượt đầu chỉ toàn chuyện vô thưởng vô phạt — có đứa bị thách hát karaoke một câu ráo, có đứa bị hỏi thật điểm thi giữa kỳ được bao nhiêu, cả bàn cười ồ lên mỗi lần có ai đó ấp úng. Đường Dục Thần bị thách gọi điện cho người thầm thích cũ hồi cấp 2, mặt đỏ bừng từ chối thẳng, chấp nhận uống phạt một ly nước cam thay thế, khiến cả bàn được trận cười sảng khoái.
Tới lượt Hà Tử Hành, câu hỏi từ một đứa bạn nghịch ngợm ném ra giữa bàn: "Gặp lại người yêu cũ hôm nay, có cảm giác gì không?"
Cả bàn cười ồ, có vài ánh mắt liếc sang Vi Hi. Hà Tử Hành nhìn cô một thoáng, rồi đáp thẳng, giọng có phần nghiêm túc hơn không khí đùa giỡn xung quanh: "Gặp lại em, tim anh vẫn loạn nhịp một chút."
Không ai ngờ anh trả lời thật tới vậy. Bàn tiệc im lặng đúng hai giây, rồi có đứa huýt sáo trêu chọc, có đứa quay sang nhìn Vi Hi chờ phản ứng, tưởng sắp được xem một màn kịch tính giữa hai người yêu cũ.
Vi Hi đặt đũa xuống, nhìn thẳng Hà Tử Hành, giọng bình thản, không một chút gợn sóng nào như cô từng lo sợ trước khi tới đây: "Chúc anh và bạn gái mới hạnh phúc." Nói xong, cô cầm ly nước cam lên uống một ngụm, quay sang nói chuyện tiếp với Tiểu Đào như chưa có gì xảy ra.
Hà Tử Hành nhìn cô, không nói thêm câu nào nữa. Có lẽ chính anh cũng không ngờ, người từng khóc suốt cả mùa hè năm ngoái vì một câu chia tay của anh, giờ lại đáp trả bằng đúng một câu chúc phúc lạnh tanh.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →