Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 18 / 21

Xuống khỏi tàu lượn, cả nhóm ghé qua khu trò chơi bắn súng nước, nơi treo lủng lẳng hàng chục con gấu bông đủ kích cỡ làm phần thưởng. Việt Dương bỏ tiền chơi liền ba lượt, mỗi lượt đều nhắm thẳng vào cùng một mục tiêu — con gấu bông màu nâu nhạt, cỡ vừa, đội mũ len nhỏ trên đầu.

Lượt thứ ba, tia nước của cậu trúng đích chính xác, chuông báo hiệu reo lên, chủ quầy trao con gấu bông xuống.

"Tặng em." Cậu đưa con gấu cho Vi Hi, không nói thêm lời hoa mỹ nào.

"Sao biết em thích con này?" Vi Hi ôm con gấu vào lòng, mắt sáng lên.

"Lúc nãy đi ngang, em nhìn nó ba lần, không nhận ra à." Việt Dương đáp tỉnh bơ, khiến Vi Hi giật mình vì bị bắt bài quá chuẩn.

Cẩn Thừa đứng bên cạnh, thử chơi một lượt, bắn trượt lung tung, bị Nhiễm Vi cười chê tơi bời. Cậu ta đỏ mặt, cố gỡ gạc bằng cách rủ Nhiễm Vi đi ăn kem, cả nhóm lại kéo nhau sang gian hàng kem gần đó.

Ngồi ở dãy ghế đá cạnh gian hàng kem, cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nhiễm Vi tranh thủ chọc Vi Hi: "Hai đứa mày chính thức chưa mà cứ nắm tay nhau suốt vậy?"

Vi Hi suýt sặc que kem, đỏ mặt không đáp được. Việt Dương thản nhiên trả lời thay, giọng tỉnh bơ: "Sắp rồi, đang chờ đúng dịp."

"Đúng dịp gì nữa, rõ ràng thích nhau lâu lắm rồi còn vờ vịt." Cẩn Thừa chen vào, được Nhiễm Vi gật đầu tán thành nhiệt liệt.

Vi Hi lườm cả hai, không cãi lại được câu nào, chỉ biết cúi đầu ăn nốt que kem đang tan chảy nhỏ giọt xuống tay. Việt Dương ngồi cạnh, lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô lau tay, không nói thêm gì, nhưng khóe miệng vẫn cong lên đầy ý nhị.

Buổi chiều, cả bốn người ghé một quầy chụp ảnh lấy liền gần cổng ra, loại máy ảnh cũ vẫn còn phổ biến ở khu vui chơi. Nhiễm Vi và Cẩn Thừa chụp chung một tấm trước, cười tươi rói, dù Cẩn Thừa vẫn còn ngượng nghịu chưa quen đứng sát người mình thích.

Tới lượt Vi Hi và Việt Dương, cả hai đứng cạnh nhau trước ống kính, không biết nên tạo dáng thế nào cho tự nhiên.

"Đứng gần lại chút, khung hình rộng lắm." Người chụp ảnh nhắc.

Việt Dương khẽ choàng tay qua vai Vi Hi, kéo cô lại gần hơn một chút. Đúng lúc màn trập bấm xuống, Vi Hi quay sang nhìn cậu, bất ngờ vì cái kéo tay đột ngột, còn Việt Dương thì đang nhìn thẳng ống kính, khóe miệng cong nhẹ.

Tấm ảnh rửa ra, hơi lệch góc vì Vi Hi quay đầu không kịp, nhưng lại là tấm cả hai thích nhất trong buổi hôm đó — không phải vì đẹp hoàn hảo, mà vì nó bắt đúng khoảnh khắc thật, không dàn dựng.

Trên đường về, cả nhóm ghé qua một quán chè nhỏ ven đường, ngồi tán gẫu thêm một lúc trước khi chia tay ai về nhà nấy. Cẩn Thừa tranh thủ lúc Nhiễm Vi mải ăn, hỏi khẽ Việt Dương: "Mày với Vi Hi chính thức chưa? Tao thấy khắng khít lắm rồi."

"Sắp." Việt Dương đáp, mắt liếc nhìn Vi Hi đang cười nói với Nhiễm Vi phía đối diện, giọng có chút gì đó chắc chắn. "Đang chờ đúng dịp thích hợp."

"Dịp gì mà chờ hoài vậy, con gái nó cũng đang chờ mày đó." Cẩn Thừa buột miệng, khiến Việt Dương phải suỵt khẽ, sợ hai cô gái bên kia nghe thấy.

Vi Hi ngồi bên đó không biết cuộc trò chuyện nhỏ vừa diễn ra, chỉ mải cười đùa với Nhiễm Vi về chuyện Cẩn Thừa bắn súng nước trật lất cả buổi, không hề hay biết mình cũng đang được nhắc tới trong một cuộc trò chuyện khác.

Vi Hi ngồi ôm cả con gấu bông lẫn tấm ảnh trong lòng, ngoái nhìn Việt Dương đang đạp xe đạp đôi phía trước chở cô, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi vì cả buổi chiều rong chơi.

Cô nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, cô thấy mọi thứ nhẹ nhõm và trọn vẹn tới vậy — không còn dư âm nào của tờ giấy oan ức, không còn cái bóng nào của quá khứ, chỉ có hiện tại, ngay lúc này.

Chương 14

Cuối tháng Năm, lớp 12 bước vào kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học chính thức. Phòng thi của Vi Hi nằm ở dãy nhà quay hướng tây, buổi chiều nắng chiếu thẳng qua khung cửa sổ không có rèm che, rọi thẳng vào đúng chỗ cô ngồi.

Nắng gắt tới mức Vi Hi phải nheo mắt liên tục, có lúc nhìn chữ trên đề thi mà hoa cả mắt, phải dừng bút vài giây để định thần lại. Cô thử xoay người tránh luồng nắng nhưng bàn ghế trong phòng thi đã cố định vị trí, không thể xê dịch nhiều mà không gây chú ý.

Việt Dương ngồi phòng thi đối diện, giữa giờ giải lao ra hành lang, nhìn thấy qua ô cửa kính cảnh Vi Hi cứ lấy tay che mắt liên tục, hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cậu tìm giám thị trực hành lang, xin phép: "Thầy ơi, phòng bên kia có bạn bị nắng chiếu thẳng vào chỗ ngồi, ảnh hưởng tới làm bài, thầy có thể nhờ ai kéo rèm giúp không ạ?"

Giám thị nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì học sinh tự nguyện đi xin chuyện không liên quan tới mình. "Bạn đó là gì của em mà lo lắng vậy?"

"Dạ, bạn học ạ." Việt Dương đáp, không giải thích thêm, chỉ đứng đợi câu trả lời với vẻ mặt sốt ruột không giấu nổi.

Giám thị nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, cử người mang rèm vải tới che tạm cửa sổ phòng thi đó trước khi giờ thi tiếp tục.

Vi Hi không biết ai đã xin giúp mình, chỉ thấy giữa giờ nghỉ giải lao, tấm rèm bất ngờ xuất hiện, che bớt luồng nắng chói chang. Cô làm bài phần còn lại thoải mái hơn hẳn, tới khi tan thi mới nghe bạn cùng phòng kể lại, mới biết chính Việt Dương đã đi xin giúp.

"Sao anh biết mà xin đúng lúc vậy?" Cô hỏi, khi hai người gặp nhau ở cổng trường.

"Nhìn qua cửa kính thấy em cứ che mắt suốt, không khó đoán." Việt Dương đáp, giọng nhẹ tênh như chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Tối hôm đó, hai người ngồi cùng bàn học như thường lệ, bàn tới chuyện chọn trường đại học — chủ đề cả hai vẫn tránh nhắc thẳng suốt mấy tháng qua. Vi Hi định thi vào một trường sư phạm ở thành phố ven biển phía nam, còn Việt Dương nhắm một trường kỹ thuật danh tiếng ở tận phía bắc, cách nhau gần một nghìn cây số.

"Xa vậy, có ngại không?" Vi Hi hỏi khẽ, mắt không rời trang vở, không dám nhìn thẳng phản ứng của cậu.

"Ngại chứ. Nhưng ngành đó là thứ anh muốn học thật sự, không thể vì gần nhau mà đổi hướng." Việt Dương đáp thành thật, không né tránh. "Xa thì gọi video mỗi ngày, chịu khó thu xếp về thăm nhau là được."

"Chỉ sợ xa lâu quá, tình cảm phai nhạt." Cô nói ra nỗi lo giấu kín bấy lâu.

Việt Dương ngừng viết, quay sang nhìn thẳng cô. "Anh không phải Hà Tử Hành. Anh không bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì khoảng cách."

Câu nói khiến Vi Hi khựng lại một chút vì cái tên bất ngờ được nhắc tới, nhưng ngay sau đó, cô thấy lòng nhẹ hẳn — không phải vì so sánh hơn thua, mà vì cậu hiểu rõ nỗi sợ thật sự của cô là gì, và sẵn sàng nói thẳng ra để trấn an.

Đầu tháng Sáu, cả khối 12 tổ chức buổi chụp ảnh kỷ yếu trước sân trường, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi ai nấy lao vào ôn thi nước rút.

Buổi chụp diễn ra suốt cả buổi chiều, hết chụp tập thể lớp lại tới chụp theo nhóm nhỏ, theo tổ, theo bàn học. Tới lượt chụp riêng từng cặp "bàn trước bàn sau" theo trò đùa của cả lớp, Vi Hi và Việt Dương bị đẩy ra đứng cạnh nhau trước ống kính, giữa tiếng hò reo trêu chọc của cả đám bạn xung quanh.

Ánh nắng chiều hắt vào khung cảnh sân trường phủ đầy hoa phượng đỏ mới nở, Vi Hi đứng hơi ngượng, không biết đặt tay ở đâu cho tự nhiên.

Việt Dương đứng sát lại gần, cúi xuống thì thầm chỉ đủ mình cô nghe: "Hôm nay em đẹp lắm."

Vi Hi đỏ mặt, chưa kịp đáp lại thì cậu đã nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có gì đó khác thường: "Vậy chúng ta, cũng rất hợp nhau đúng không?"

Cô ngẩng lên nhìn cậu, tim đập nhanh hơn cả lúc đứng trước ống kính máy ảnh. Trước khi cô kịp trả lời, người chụp ảnh đã hô "cười lên nào" và bấm liền ba kiểu liên tiếp, bắt trọn khoảnh khắc mặt cô đỏ bừng, còn Việt Dương thì cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây.

Tấm ảnh đó sau này được cả lớp truyền tay nhau xem, ai cũng trêu là "tấm ảnh đẹp nhất kỷ yếu", dù cả hai chưa từng công khai xác nhận là một cặp trước lớp.

Yến Nhiễm Vi xin Vi Hi gửi riêng cho một bản, bảo để dành làm ảnh bìa cuốn lưu bút cuối năm, kèm lời nhắn đùa: "Sau này thành đôi thật thì nhớ khao tao một bữa lớn." Vi Hi chỉ cười, không hứa hẹn gì chắc chắn, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ, có lẽ điều đó cũng không còn xa nữa.

Những tuần cuối cùng trước kỳ thi đại học, áp lực học hành tăng lên rõ rệt. Vi Hi thường thức tới gần một giờ sáng để ôn bài, sáng hôm sau lên lớp không tránh khỏi những lúc gà gật giữa giờ học.

Việt Dương để ý, bắt đầu thủ sẵn trong ngăn bàn một hộp kẹo bạc hà nhỏ. Mỗi lần thấy Vi Hi gục xuống bàn, mắt díp lại, cậu lại lặng lẽ đặt một viên kẹo lên góc vở của cô, không nói gì, chỉ để cô tự nhận ra khi tỉnh dậy.

Có hôm cô mở mắt, thấy viên kẹo bạc hà nằm chỏng chơ trên trang vở, ngẩng lên nhìn cậu, chỉ thấy cậu đã quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào bài giảng như không liên quan gì.

Vi Hi bóc kẹo, ngậm vào miệng, vị the mát lan tỏa giúp cô tỉnh táo hẳn. Cô không nói lời cảm ơn nào, chỉ lặng lẽ ghi thêm vào cuốn sổ tay nhỏ của mình một dòng mới, cạnh những dòng cũ đã chi chít suốt gần ba năm qua: "Kẹo bạc hà — lần thứ mười một."

Cô lật lại vài trang trước đó trong cuốn sổ, thấy dày đặc những dòng ghi chép nhỏ suốt ba năm qua — từ "Bàn sau — thù dai" gạch chéo hồi lớp 10, tới "Kẹo bạc hà" đếm dần theo từng lần. Cô mỉm cười một mình, nhận ra cuốn sổ này đã âm thầm ghi lại cả một hành trình mà chính cô cũng không ngờ mình đã đi xa tới vậy.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —