Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 10 / 21

Đêm giao thừa, cả khu chung cư bắn pháo hoa mừng năm mới đúng mười hai giờ. Vi Hi đứng ngoài ban công cùng mẹ xem pháo hoa nở rộ trên bầu trời, điện thoại trong túi áo rung lên đúng lúc quả pháo hoa đầu tiên bùng nổ.

Việt Dương gọi video, đứng ngoài ban công nhà cậu, cách đó chỉ một khoảng sân, cả hai vừa xem cùng một bầu trời pháo hoa vừa nói chuyện qua màn hình điện thoại như thể đang ở cách nhau cả trăm cây số.

"Chúc mừng năm mới, tiểu khóc nhè." Cậu nói, giọng vui vẻ hiếm thấy.

"Chúc mừng năm mới, tự luyến ca." Cô đáp lại, cười tít mắt.

Mẹ Vi Hi đứng cạnh, liếc thấy con gái cười nói qua điện thoại, khẽ mỉm cười, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ quay vào trong lấy thêm hai cái bánh trôi mới nấu, đưa một cái ra ban công cho con gái, phần còn lại để dành, bảo "mai mang sang biếu bác bên nhà Tiêu".

Mùng Một Tết, hai nhà gặp nhau chúc Tết như thường lệ nhiều năm nay, nhưng năm nay không khí có gì đó khác — Việt Dương lì xì cho Vi Hi một phong bao đỏ nhỏ, bên trong không phải tiền mà là một mảnh giấy gấp tư, viết đúng một câu: "Năm nay, mong em cười nhiều hơn khóc."

Vi Hi đọc xong, giấu mảnh giấy vào túi áo trong, không cho ai xem, kể cả mẹ mình.

Kỳ nghỉ Tết qua nhanh, ngày trở lại trường, cả lớp vẫn như cũ, chỉ có Vi Hi tự thấy trong lòng mình đã khác đi nhiều so với trước kỳ nghỉ — nhẹ nhõm hơn, có một điều gì đó để mong đợi hơn mỗi sáng thức dậy.

Chương 7

Khai giảng học kỳ 2 lớp 11, lớp tổ chức liên hoan nhỏ, mỗi bàn góp một túi bánh kẹo chia đều cho cả lớp. Vi Hi được phân công chia kẹo cho dãy bàn mình, mải nói chuyện với Yến Nhiễm Vi nên chia lố tay, tới lượt Việt Dương thì túi kẹo đã hết sạch.

"Không có phần tôi à?" Việt Dương ngồi khoanh tay, giọng cố tỏ vẻ dỗi.

"Hết thật mà, tôi không cố ý." Vi Hi phân bua.

"Không cố ý mà để người ta ngồi nhìn cả lớp ăn kẹo, chỉ mỗi tôi không có." Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn cô suốt cả tiết sinh hoạt, dù ai cũng nhìn ra rõ ràng cậu đang giả vờ giận.

Tan học, Vi Hi chạy ra tiệm tạp hóa gần trường, mua hẳn một túi kẹo sữa loại cậu hay ăn cùng một hộp sữa chua dâu — món cậu từng nhắc qua một lần cách đây cả tháng, cô vẫn nhớ. Cô đợi ở cổng trường, dúi vào tay cậu ngay khi cậu vừa ra khỏi cổng.

"Đây, đền cậu. Hết giận chưa?"

Việt Dương cầm túi kẹo, mở ra ăn ngay một viên, mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng khóe miệng đã cong lên. "Tạm tha. Lần sau chia kẹo nhớ để phần tôi trước."

"Biết ngay là giả vờ giận mà." Vi Hi bĩu môi, nhưng trong lòng thấy nhẹ nhõm.

"Ai bảo giả vờ, lúc nãy tôi giận thật hai mươi phần trăm đấy." Cậu đáp, ăn thêm viên kẹo nữa, giọng vẫn cố ra vẻ nghiêm trọng dù chẳng ai tin nổi.

Cậu không đáp, chỉ đi cạnh cô về nhà, tay cầm túi kẹo lắc lắc, thỉnh thoảng đưa sang cho cô một viên, coi như huề cả làng.

Cả tháng Hai đó, cả hai vẫn giữ lịch học chung mỗi tối như thường lệ, chỉ khác là bài vở nặng hơn hẳn vì đã bước sang học kỳ hai lớp 11, môn nào cũng dồn đề cương ôn thi. Có hôm Vi Hi ngủ gật ngay trên bàn học giữa chừng, Việt Dương không đánh thức ngay, chỉ ngồi yên chép nốt phần bài tập còn dở của cô, đợi tới khi cô tự giật mình tỉnh dậy mới đưa vở lại, giả vờ như không có chuyện gì.

"Anh chép hộ em bài này rồi à?" Vi Hi dụi mắt, nhìn nét chữ lạ xen giữa nét chữ mình.

"Ừ, sợ em thức khuya quá mai không dậy nổi đi học." Cậu đáp tỉnh bơ, gấp sách lại. "Lần sau buồn ngủ thì nói, đừng cố gồng."

Vi Hi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ cất cuốn vở vào cặp, trong lòng thấy ấm áp hơn hẳn cái mệt mỏi của một ngày dài học hành.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —