Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 20 / 21
Chiều hôm đó, trước khi về nhà chuẩn bị bữa cơm tối, Vi Hi nhận được cuộc gọi video từ Bùi Tiểu Đào, người bạn thân từ nhỏ giờ cũng vừa thi xong ở một trường khác thành phố.
"Thi xong rồi, giờ tính sao?" Tiểu Đào hỏi, giọng vẫn xởi lởi như mọi khi.
"Chắc đợi điểm rồi tính tiếp." Vi Hi đáp, mệt nhưng nhẹ nhõm. "Còn mày?"
"Tao chắc đậu trường gần nhà, khỏi lo xa xôi gì." Tiểu Đào cười. "Còn mày với thằng rể tương lai của tao, định học xa nhau thật à?"
"Chắc vậy." Vi Hi thở dài nhẹ. "Nhưng bọn tao tính kỹ rồi, không phải chuyện gì đáng lo."
"Tin mày." Tiểu Đào gật gù qua màn hình. "Hè này rảnh thì qua nhà tao chơi, trước khi mỗi đứa một nơi, tụ tập lần cuối cho đã."
Vi Hi đồng ý, hẹn cuối tuần sẽ ghé, cúp máy với lòng ấm áp vì biết dù có xa cách địa lý tới đâu, vẫn còn những tình bạn không đổi thay theo khoảng cách.
Bữa cơm hôm đó đông đủ hơn mọi lần, mẹ Vi Hi nấu hẳn sáu món, khoe cả một nồi cá kho tộ để dành riêng cho bố Việt Dương, người từng khen món này ngon nhất trong một lần ăn cùng cách đây đã lâu.
"Cảm ơn chị suốt mấy năm qua đã chăm cháu nó như con." Mẹ Việt Dương nói, giọng có chút áy náy. "Bọn tôi đi công tác liên miên, thằng bé ở nhà một mình cũng tội."
"Có gì đâu chị, hai đứa nó thân nhau, cháu ở đây ăn cơm cũng như con cháu trong nhà thôi." Mẹ Vi Hi cười, gắp thêm miếng cá vào bát Việt Dương.
Bố Việt Dương nâng ly, nhìn con trai, giọng trầm ấm hiếm hoi: "Ba năm nay không có bố mẹ ở nhà thường xuyên, may mà có cô chú với Vi Hi. Con lớn thật rồi."
Việt Dương chỉ cười, không nói gì nhiều, nhưng Vi Hi ngồi cạnh nhận ra bàn tay cậu đặt trên đùi hơi siết lại một chút khi nghe câu đó.
Cô lặng lẽ đặt tay mình lên tay cậu dưới gầm bàn, không ai để ý, chỉ để cậu biết mình không phải nghe câu nói đó một mình.
Cả bàn ăn nói cười rôm rả, nhắc lại đủ chuyện suốt ba năm — chuyện điểm bốn mươi hai đầu tiên, chuyện đêm sốt, chuyện cả nhà từng lo lắng khi nghe tin đồn thi cử oan ức hồi tháng Tư. Ai cũng cười, ai cũng mừng, không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng nhỏ.
Chỉ có một điều không ai nhắc thẳng ra: ngay sáng hôm sau, bố mẹ Việt Dương đã phải bay tiếp một chuyến công tác dài ngày khác, đã đặt vé từ trước, không thể hoãn lại dù mới về được đúng một buổi tối.
Tiễn hai người ra tới cửa, Việt Dương đứng nhìn theo chiếc taxi khuất dần cuối con phố, gương mặt thoáng chút gì đó lặng đi, dù cậu cố giữ vẻ bình thường.
Vi Hi đứng cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ một cái.
"Quen rồi." Việt Dương nói, giọng nhẹ tênh, nhưng Vi Hi biết, có những thứ quen tới đâu cũng không thể nào hết chạnh lòng hoàn toàn.
"Từ giờ có em rồi." Cô ngẩng lên nhìn cậu. "Bố mẹ đi vắng thì có em ở đây, không phải một mình nữa đâu."
Việt Dương nhìn cô một lúc lâu, không nói gì, chỉ kéo cô lại gần, ôm nhẹ một cái, cằm tựa lên đỉnh đầu cô.
"Cảm ơn em." Cậu nói khẽ, giọng có chút khàn đi. "Từ nhỏ tới giờ, anh quen tự lo mọi thứ một mình, chưa từng nghĩ sẽ có ngày có người nói với anh câu đó."
Vi Hi vòng tay ôm lại cậu chặt hơn, không nói gì thêm, chỉ để khoảnh khắc đó lặng lẽ trôi qua giữa sân chung cư vắng người.
Đêm đó, Vi Hi về phòng, đứng bên cửa sổ nhìn sang bên kia đường, thấy đèn phòng Việt Dương vẫn sáng dù đã khuya. Cô nghĩ tới ba năm vừa qua, tới cả niềm vui trọn vẹn của ngày tốt nghiệp hôm nay, rồi lại nghĩ tới ánh mắt lặng đi của cậu lúc tiễn bố mẹ ra cửa.
Có những niềm vui, dù đủ đầy tới đâu, vẫn còn sót lại một góc nhỏ chưa thể lấp kín hoàn toàn — cô hiểu điều đó rõ hơn bao giờ hết, ngay lúc này, khi người cô thương đang đứng một mình bên khung cửa sổ đối diện.
Chương 16
Vài hôm sau, đúng tối thứ Bảy, mẹ Vi Hi lại nấu một bữa cơm nhỏ mời Việt Dương sang, coi như tổng kết trọn vẹn mùa hè trước khi mỗi người một ngả vào đại học. Ăn cơm xong, hai người xuống sân chung cư đi dạo, để mẹ Vi Hi ở lại dọn dẹp một mình trong bếp, không vội giục về. Trời tối tháng Bảy oi bức nhưng có gió nhẹ, sân chung cư vắng người, chỉ có ánh đèn cao áp vàng hắt xuống hàng cây.
Hai người đi ngang qua đúng góc cầu thang khu nhà sinh hoạt cộng đồng — nơi ba năm trước Vi Hi từng ngồi khóc một mình, được Việt Dương đặt lại một chai nước rồi lặng lẽ bỏ đi không hỏi han. Cả hai cùng dừng chân, nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu cả hai đang nhớ tới cùng một ký ức.
"Hồi đó anh không dám hỏi em vì sao khóc." Việt Dương nói khẽ. "Sợ hỏi rồi em ngại, không dám gần anh nữa."
"Vậy mà giờ em kể hết cho anh nghe rồi còn gì." Vi Hi cười, tay khẽ nắm lấy tay cậu.
Đi được nửa vòng sân, Việt Dương bỗng dừng lại, bảo cô đứng đợi một lát, rồi chạy biến đi đâu đó, để lại Vi Hi đứng ngơ ngác giữa lối đi.
Mười phút sau, cậu quay lại, tay cầm một bó hoa cát tường nhỏ mua vội từ tiệm hoa đầu ngõ, hơi thở còn dồn dập vì chạy.
"Xin lỗi để em đợi." Cậu đứng trước mặt cô, tự dưng lại lóng ngóng khác hẳn vẻ tự tin thường ngày.
"Anh làm gì vậy?" Vi Hi hỏi, tim đã đập nhanh từ lúc thấy bó hoa.
Việt Dương quỳ một gối xuống nền sân, tay đưa bó hoa lên, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng từng chữ: "Diệp Vi Hi, anh thích em. Từ cái lần đầu thấy em khóc lén ở góc cầu thang, tới từng buổi tối kèm em học bài, tới đêm em sốt anh chạy sang không kịp mặc áo ấm, tới cả hôm em đứng giữa phòng họp tự đứng lên minh oan cho mình. Anh thích em từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới đủ can đảm nói thành lời đàng hoàng như thế này."
Cậu ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt không rời một giây. "Làm bạn gái anh, được không?"
Vi Hi cầm lấy bó hoa, tay run run, nước mắt bất giác trào ra dù không hề buồn chút nào. "Được."
Việt Dương đứng dậy, kéo cô lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô — khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả hai đứng lặng người, tim đập cùng một nhịp.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 21 →