Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 21 / 21

Đúng lúc đó, bầu trời đang yên ả bỗng tối sầm lại, mây đen kéo tới dồn dập. Chưa kịp phản ứng gì, một cơn mưa rào đổ ập xuống, hạt to như trút, xối thẳng lên mái tôn dãy nhà để xe, vang thành tiếng lộp độp dồn dập.

Cả hai chạy vội vào mái hiên gần đó trú mưa, người ướt sũng một nửa, tóc dính bết vào trán, nhưng không ai buồn than phiền. Vi Hi ôm chặt bó hoa vào ngực, sợ nước mưa làm hỏng, còn Việt Dương thì đứng cạnh, tay vòng qua vai cô che bớt gió tạt.

Cơn mưa dứt nhanh như khi nó đến, chỉ chừng mười lăm phút sau, mây đen tan dần, để lộ một khoảng trời trong vắt phía chân trời tây, nơi mặt trời sắp lặn vẫn còn vương lại chút ánh vàng cam.

Và giữa khoảng trời ấy, một dải cầu vồng hiện lên, vắt ngang từ mái nhà chung cư này sang tới dãy nhà đối diện — mờ nhạt nhưng đủ rõ để cả hai cùng nhìn thấy.

"Cầu vồng kìa." Vi Hi reo lên khẽ, chỉ tay về phía đó.

Việt Dương nhìn theo, rồi quay sang nhìn cô, giọng trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn khoảnh khắc vừa rồi: "Vi Hi, có một điều anh muốn nói rõ, để em đừng nghĩ sai về bản thân mình nữa."

Cô nhìn cậu, chờ đợi.

"Em chưa từng là cái bóng của ai cả, kể cả trong chuyện năm lớp 9. Em cũng chưa từng cần dựa vào ai mới có giá trị — cái nghĩ mình 'chỉ là bản sao', 'chỉ là kẻ tội nghiệp cần thương hại', đó là do chính em tự nghĩ ra, áp lên mình suốt bao năm qua, không ai từng nhìn em như vậy cả." Việt Dương nắm chặt tay cô. "Anh thích Diệp Vi Hi, con người thật của em, không phải cái bóng của Tang Vi hay của ai khác, cũng không phải một tiểu khóc nhè tội nghiệp cần anh thương hại. Chỉ là em, đúng như em đang đứng đây."

Vi Hi nghe xong, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm, như một tảng đá đè nặng trong ngực suốt ba năm cuối cùng cũng được đặt xuống.

"Giông bão tuổi mười bảy của em, tới muộn thật đấy." Cô cười qua nước mắt, ngước nhìn cậu. "Nhưng cũng nhờ tới muộn, em mới gặp được cầu vồng của mình."

Bốn năm đại học sau đó, Vi Hi học ở một thành phố ven biển phía nam, Việt Dương học ở một thành phố công nghiệp phía bắc, cách nhau gần một nghìn cây số. Nhưng chưa một ngày nào hai người để đứt quãng liên lạc — mỗi tối đều gọi video, kể chuyện học hành, chuyện bạn bè mới, chuyện những lần nhớ nhau tới mất ngủ.

Suốt bốn năm đó, không ít lần có người ngỏ lời với cả hai, nhưng đều bị từ chối gọn gàng, không chút do dự.

Năm hai đại học, đúng sinh nhật hai mươi tuổi của Vi Hi, cô nhận được một gói bưu kiện gửi tới ký túc xá, bên trong là một hộp bánh kem nhỏ đã hơi méo vì đường vận chuyển xa, kèm mảnh giấy viết tay: "Không tới trực tiếp được, mong bánh không hỏng quá."

Ba ngày sau, Việt Dương bất ngờ xuất hiện thật ngoài cổng ký túc xá, bắt xe khách xuyên đêm gần một nghìn cây số chỉ để kịp ôm cô một cái trước khi bắt chuyến xe ngược lại vào sáng hôm sau vì còn lịch thi giữa kỳ.

"Sao không báo trước?" Vi Hi vừa mừng vừa trách, mắt đã đỏ hoe.

"Báo trước thì hết bất ngờ." Cậu cười, tay còn cầm theo túi trái cây tươi mua vội ở chợ đầu mối gần bến xe. "Chỉ ở được sáu tiếng thôi, tranh thủ ăn cơm với anh đã."

Sáu tiếng ngắn ngủi đó, họ chỉ quanh quẩn ăn một bữa cơm, đi dạo quanh khuôn viên trường, nhưng với Vi Hi, đó là một trong những ngày cô nhớ nhất suốt bốn năm xa nhau.

Tốt nghiệp đại học, Việt Dương xin chuyển công tác về đúng thành phố Giang Thanh, nơi cả hai lớn lên. Buổi ra mắt chính thức hai bên gia đình diễn ra ấm cúng, không khác nhiều bữa cơm mừng tốt nghiệp cấp 3 năm nào, chỉ khác là lần này không ai còn phải giấu diếm gì nữa.

Cuối tuần sau đó, hai người quay lại đúng công viên giải trí ngoại ô năm xưa, nơi từng chụp tấm ảnh lấy liền đầu tiên. Cả hai leo lên vòng quay mặt trời — trò chơi ngày trước Vi Hi không dám thử vì sợ độ cao. Tới đúng điểm cao nhất của vòng quay, nhìn xuống toàn cảnh công viên phía dưới, Việt Dương nghiêng người hôn cô một lần nữa, nhẹ nhàng như lần đầu tiên dưới cơn mưa năm nào.

Ngoài khung kính, một dải cầu vồng khác lại xuất hiện, vắt ngang bầu trời chiều muộn — lần thứ hai trong đời họ được chứng kiến điều đó cùng nhau.

Nhiều năm sau nữa, trong một lần dọn lại giá sách cũ ở nhà bố mẹ, Việt Dương tình cờ tìm thấy một quyển sách giáo khoa Toán lớp 10, kẹp bên trong là một bức thư tay đã ố vàng, nét chữ quen thuộc của Vi Hi, viết dở từ năm nào không rõ, chưa từng được gửi đi.

Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, kể về một cậu bạn ngồi bàn sau hay trêu chọc, về nỗi sợ mãi chỉ là cái bóng của ai đó, về một hy vọng nhỏ nhoi không dám nói thành lời lúc bấy giờ.

Việt Dương đọc xong, cất bức thư cẩn thận vào ngăn kéo riêng, không nói cho Vi Hi biết mình đã tìm thấy, chỉ âm thầm giữ lại như một minh chứng cho những gì cả hai đã đi qua.

Về phần Hà Tử Hành, năm đó anh gửi một tin nhắn chúc mừng ngắn gọn khi biết tin Vi Hi và Việt Dương chính thức nên duyên, không nhắc gì thêm, không có cuộc gặp lại nào khác sau đó. Bố mẹ Việt Dương, dù các con đã trưởng thành, vẫn giữ nếp công tác xa nhà thường xuyên như nhiều năm trước — có những khoảng trống, thời gian không xóa hết được, chỉ học được cách sống chung cùng nó.

Tối hôm ra mắt gia đình xong, hai người đứng ở chính con phố nhỏ nơi họ lớn lên, dưới ánh đèn đường quen thuộc.

"Hẹn gặp lại, người yêu của em." Vi Hi ngước nhìn cậu, cười nhẹ.

"Hẹn gặp lại, người yêu của anh." Việt Dương đáp, siết chặt tay cô hơn.

Giông bão tuổi mười bảy, tới muộn nhưng đã qua thật rồi. Điều còn ở lại, chỉ có cầu vồng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →