Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 17 / 21

Cả phòng dán mắt vào màn hình, xem trọn tám giây Chu Kỳ Vi cúi người xuống ngăn bàn Vi Hi, đứng thẳng lên, quay lại nhập hàng như không có chuyện gì. Không khí trong phòng lặng đi đúng vài giây — thứ im lặng nặng nề của một tập thể vừa chứng kiến sự thật phơi bày trước mắt.

Rồi hàng chục ánh mắt đồng loạt quay sang Chu Kỳ Vi.

"Tình cờ đi ngang mà lại cúi xuống đúng ngăn bàn người ta tám giây à?" Một bạn trong lớp buột miệng, không giấu được vẻ bất bình.

Chu Kỳ Vi cứng họng, mặt trắng bệch, không còn lời nào để chống chế. Vài giây sau, cô ta òa khóc, giọng nức nở hoàn toàn khác với vẻ ngọt ngào thường ngày: "Em xin lỗi... em nhất thời nông nổi, xin đừng báo lên phòng giáo dục, chuyện này ghi vào hồ sơ thì em coi như hỏng cả tương lai."

"Em làm chuyện này vì lý do gì?" Cô giáo chủ nhiệm hỏi thẳng, giọng không còn nương nhẹ.

Chu Kỳ Vi cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Em... em thấy khó chịu vì bị bạn Vi Hi vượt qua trong bảng xếp hạng, lại thấy... thấy bạn ấy được nhiều người quan tâm hơn em." Cô ta không dám nói thẳng cái tên đứng sau lý do ghen tuông đó.

Vi Hi đứng nhìn Chu Kỳ Vi khóc, trong lòng không thấy hả hê như cô từng tưởng tượng lúc ngồi một mình ngoài hành lang hôm trước. Cô chỉ nói đúng một câu, giọng bình thản: "Tôi không cần cậu phải mất cả tương lai. Nhưng tôi cần một lời xin lỗi thật lòng, không phải vì sợ hậu quả mà xin lỗi."

Ban giám hiệu hội ý ngắn, đưa ra quyết định: Chu Kỳ Vi bị lập biên bản kỷ luật chính thức, hạ một bậc hạnh kiểm học kỳ, đồng thời mất suất đề cử danh hiệu cán bộ lớp gương mẫu cuối năm — không đình chỉ học, không báo lên cấp trên, đúng mức xử lý trong khuôn khổ nhà trường.

Mẹ Chu Kỳ Vi ngồi lặng người từ đầu buổi họp, gương mặt biến sắc qua từng phút. Khi nghe quyết định cuối cùng, bà đứng dậy, bước tới trước mặt mẹ Vi Hi, cúi đầu thật thấp: "Tôi xin lỗi chị. Tôi dạy con không tới nơi tới chốn, để cháu làm ra chuyện này, làm ảnh hưởng tới cháu Vi Hi. Tôi thay mặt con xin lỗi chị và cháu."

Mẹ Vi Hi đứng dậy đáp lễ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghẹn ngào cả tuần qua: "Tôi chỉ mong sau chuyện này, các cháu học được cách đối xử công bằng với nhau hơn."

Vài phụ huynh khác trong hội phụ huynh lớp ngồi chứng kiến toàn bộ buổi họp, sau đó rỉ tai nhau về chuyện vừa xảy ra. Từ hôm đó, mẹ Chu Kỳ Vi không còn giữ vai trò đại diện hội phụ huynh của lớp nữa, tự nguyện xin rút lui, không ai ép buộc.

Cuộc họp kết thúc, Vi Hi bước ra khỏi phòng, thấy Việt Dương đứng đợi sẵn ngoài cửa. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay cô thật chặt, như một lời chúc mừng không cần thốt thành câu.

"Cảm ơn anh." Vi Hi ngẩng lên nhìn cậu, mắt vẫn còn đỏ nhưng đã nhẹ nhõm hẳn.

"Anh chỉ tìm bằng chứng thôi. Người đứng lên tự minh oan là em." Việt Dương siết chặt tay cô hơn. "Em giỏi lắm."

Tin tức lan khắp khối 11 chỉ trong buổi chiều, lần này theo chiều ngược lại. Nhóm chat lớp trước đây từng xôn xao bàn tán chuyện Vi Hi quay cóp, giờ đầy những tin nhắn xin lỗi, có bạn còn nhắn riêng thẳng cho cô: "Xin lỗi hôm trước tớ cũng nghĩ xấu về cậu, mong cậu bỏ qua."

Yến Nhiễm Vi chạy tới ôm chầm lấy Vi Hi ngay giờ ra chơi hôm sau, giọng hể hả: "Biết ngay là oan mà, con Chu Kỳ Vi nhìn mặt đã thấy không ưa nổi từ lâu rồi!"

"Giờ mới nói thế, sao hồi trước không cảnh báo tao sớm hơn." Vi Hi chọc lại, cả hai cùng cười.

Riêng Chu Kỳ Vi, từ hôm đó không còn ngồi cùng nhóm bạn cũ trong lớp, giờ ra chơi nào cũng lặng lẽ ngồi một góc bàn, không ai chủ động bắt chuyện, cũng không ai cố tình cô lập — chỉ là mọi thứ tự nhiên trở nên xa cách sau những gì đã xảy ra.

Cô giáo chủ nhiệm gọi riêng Vi Hi ở lại cuối buổi, giọng ân cần: "Em chịu oan ức mấy ngày qua, cô xin lỗi vì đã phải lập biên bản đình chỉ em ngay hôm đó. Đó là quy trình bắt buộc khi có bằng chứng bề mặt, cô mong em hiểu."

"Em hiểu ạ, cô làm đúng trách nhiệm thôi." Vi Hi đáp, không oán trách. "Em chỉ mừng vì cuối cùng sự thật cũng sáng tỏ."

Cô giáo chủ nhiệm gật đầu, vỗ nhẹ vai học trò. "Em là học sinh có bản lĩnh. Không phải ai ở tuổi các em cũng đủ bình tĩnh đứng lên tự bảo vệ mình như vậy."

Vi Hi cảm ơn, ra về với lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, cảm giác như vừa vượt qua một cột mốc quan trọng không chỉ trong chuyện học hành, mà cả trong cách cô nhìn nhận giá trị của chính mình.

Chương 13

Chủ nhật tuần sau, Yến Nhiễm Vi rủ cả nhóm bốn người đi công viên giải trí ngoại ô, coi như ăn mừng chuyện Vi Hi được minh oan, cũng là để xả hơi sau một tuần căng thẳng. Đi cùng còn có Hoắc Cẩn Thừa — bạn cùng nhóm học, để ý Nhiễm Vi đã lâu nhưng chưa dám ngỏ lời.

Cả bốn hẹn nhau ở cổng công viên đúng tám giờ sáng, ai cũng mặc đồ thoải mái khác hẳn đồng phục thường ngày. Vi Hi mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, lần đầu tiên Việt Dương thấy cô mặc khác kiểu quần jean quen thuộc, khiến cậu nhìn hơi lâu hơn bình thường lúc cô bước tới.

"Nhìn gì vậy?" Vi Hi hỏi, hơi ngại vì bị nhìn chằm chằm.

"Không có gì, đẹp hơn mọi khi thôi." Việt Dương đáp thẳng, không vòng vo, khiến cô đỏ mặt quay đi trước khi cả nhóm kéo nhau vào cổng.

Vừa vào cổng, Nhiễm Vi đã kéo cả nhóm thẳng tới khu tàu lượn cao nhất công viên, giọng phấn khích: "Đi thử cái này trước, nghe bảo năm nay mới lắp, cao gấp đôi cái cũ!"

Hoắc Cẩn Thừa đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái đi. "Tao... tao ngồi ghế dưới xem đồ, chờ tụi mày chơi xong nhé."

"Nhát gan thế." Nhiễm Vi chọc, kéo tay cậu ta xềnh xệch tới hàng chờ, mặc kệ Cẩn Thừa than vãn suốt cả đoạn đường.

Hàng chờ khá dài, cả nhóm đứng xếp hàng gần bốn mươi phút dưới nắng, thay phiên nhau trông đồ đạc để người còn lại chạy đi mua nước uống. Việt Dương mua sẵn bốn chai nước lạnh, phát cho mỗi người một chai, riêng chai của Vi Hi anh đã vặn hờ nắp sẵn cho dễ mở, một thói quen nhỏ chẳng ai để ý ngoài chính cô.

Tới lượt Vi Hi lên tàu, cô ngồi cạnh Việt Dương, tay nắm chặt thanh chắn an toàn tới trắng cả các đốt ngón tay, mắt nhắm nghiền ngay khi tàu bắt đầu leo dốc đầu tiên.

"Sợ thì nắm tay anh, chắc hơn thanh chắn nhiều." Việt Dương cười, chìa tay ra.

Vi Hi không kịp suy nghĩ, nắm chặt lấy tay cậu đúng lúc tàu lao xuống dốc đầu tiên, tiếng hét của cô lẫn vào tiếng gió rít bên tai. Cả chuyến tàu, cô không buông tay cậu lấy một giây, hai bàn tay siết chặt nhau tới khi tàu dừng hẳn ở ga cuối.

"Còn sống không?" Việt Dương hỏi, giọng trêu chọc nhưng tay vẫn chưa rời tay cô.

"Không đi lần hai nữa đâu." Vi Hi thở hổn hển, mặt vẫn còn tái, nhưng khóe miệng đã bật cười.

Cẩn Thừa và Nhiễm Vi xuống sau, cả hai vẫn còn tranh cãi ỏm tỏi vì Cẩn Thừa la hét quá to suốt cả chuyến, làm Nhiễm Vi ù tai bên cạnh. Cả nhóm kéo nhau đi tiếp qua khu nhà ma gần đó, lần này tới lượt Nhiễm Vi sợ hãi bíu chặt tay Cẩn Thừa suốt cả quãng đường đi qua, khiến cậu ta đỏ mặt không dám lên tiếng phản đối, dù trước đó còn chê bai trò tàu lượn của mình.

Ra khỏi nhà ma, cả bốn người ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó, mua chung một túi bỏng ngô lớn chia nhau ăn. Việt Dương nhặt riêng phần hạt bỏng ngô cháy sém đưa hết về phía mình, để lại phần ngon nhất cho Vi Hi, không cần cô phải nhắc.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —