Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 14 / 21
Chương 10
Sáng thứ Hai giữa tháng Tư, cả khối 11 bước vào kỳ thi thử lần hai, môn đầu tiên là Toán, bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi. Bảy giờ hai mươi, cả lớp 11A3 xếp hàng đôi ngoài sân, chờ giám thị dẫn vào phòng thi riêng biệt theo số báo danh, mỗi phòng xáo trộn học sinh nhiều lớp khác nhau.
Đúng lúc hàng người đang xô đẩy nhau xếp lại cho ngay ngắn, Chu Kỳ Vi tách khỏi hàng, viện cớ quay lại lớp lấy quên bút, len qua dãy bàn trống không một ai để ý. Cô ta dừng lại đúng chỗ ngồi của Vi Hi, tay nhanh nhẹn nhét một tờ giấy gấp tư vào ngăn bàn, rồi quay ra nhập lại hàng, toàn bộ chưa đầy nửa phút.
Vi Hi không hề hay biết, đang đứng ở đầu hàng bên kia, tay siết chặt thẻ dự thi, miệng lẩm nhẩm ôn lại công thức lượng giác lần cuối.
Vào phòng thi được hai mươi phút, giám thị coi thi đi ngang qua dãy bàn, bất ngờ dừng lại ngay chỗ Vi Hi, cúi xuống nhìn vào ngăn bàn hé mở.
"Em, cái gì đây?" Giám thị rút tờ giấy gấp tư ra, mở rộng trước mặt cả phòng — bên trong là những công thức Toán chép tay chi chít, đúng phần đề thi hôm đó đang hỏi.
Vi Hi chết sững, tim đập thình thịch. "Em không biết cái đó từ đâu ra, em không mang theo tài liệu gì cả!"
"Của em ở ngăn bàn em thì em phải chịu trách nhiệm." Giám thị nghiêm giọng, thu tờ giấy, lập biên bản tại chỗ.
Đúng lúc đó, Chu Kỳ Vi từ bàn phía sau đứng dậy, giọng gấp gáp nhưng đầy vẻ "công tâm": "Thưa thầy, lúc nãy em có thấy bạn ấy lén nhét gì đó vào ngăn bàn trước khi vào phòng, em định không nói, nhưng nghĩ lại thấy không công bằng cho cả phòng thi nên em phải báo ạ."
Cả phòng thi xôn xao, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Vi Hi. Cô đứng lên, tay run bần bật, cố giải thích nhưng giọng lạc hẳn đi: "Không phải, em không nhét gì cả, cái này không phải của em!"
"Vậy sao nó lại nằm trong ngăn bàn em?" Giám thị hỏi lại, giọng không có ý bênh vực bên nào, chỉ đang làm đúng phần việc phải làm.
Vi Hi á khẩu, không trả lời được câu hỏi đó ngay lúc này — chính cô cũng không hiểu vì sao. Cả phòng thi im phăng phắc, mấy chục cặp mắt bạn cùng phòng, phần lớn là học sinh lớp khác không quen biết cô, nhìn cô với ánh mắt dò xét lẫn tò mò.
Giám thị không cãi qua cãi lại, chỉ lạnh lùng thông báo: "Trường hợp này phải tạm dừng bài thi, mời em ra ngoài phòng chờ, chờ hội đồng thi làm việc."
Vi Hi ngồi một mình ngoài hành lang, trên chiếc ghế nhựa kê sát tường, nhìn qua ô cửa kính thấy cả phòng thi vẫn đang cắm cúi làm bài, còn mình thì bị đẩy ra ngoài như một kẻ gian lận. Cô cắn chặt môi, không để nước mắt rơi trước mặt hai giám thị hành lang đang đứng canh gần đó.
Cô nghĩ tới suốt gần hai năm qua, từng buổi tối kèm học, từng con số nhích dần từ hai mươi hai lên sáu mươi ba, tất cả những nỗ lực đó giờ có nguy cơ bị đóng khung gọn lỏn trong hai chữ "gian lận" trên một tờ biên bản. Cô không sợ mất điểm thi thử — cô sợ nhất là ánh mắt người khác nhìn mình từ nay về sau, sợ công sức thật của mình bị nghi ngờ chỉ vì một tờ giấy không phải của cô.
Hai giám thị đứng canh gần đó thỉnh thoảng liếc qua, không nói gì, nhưng ánh mắt cũng không có vẻ gì là tin tưởng. Vi Hi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, cố giữ cho mình không run lên trước mặt người lạ.
Tin đồn lan nhanh hơn cô tưởng. Mới hết buổi sáng, nhóm chat của cả khối 11 đã rần rần bàn tán: "Nghe nói lớp A3 có đứa quay cóp bị bắt tại trận", "Diệp Vi Hi đó, ai ngờ được". Có bạn nhắn riêng hỏi thẳng cô có đúng không, có người trong lớp lặng lẽ đổi thái độ, lướt qua cô ở hành lang mà không chào như mọi khi.
Việt Dương thi phòng khác, cách đó hai dãy nhà, không hề hay biết chuyện gì xảy ra cho tới khi hết giờ thi môn Toán, một bạn cùng phòng thi thì thầm kể lại trên đường ra cổng: "Nghe bảo lớp mình có người bị đình chỉ thi vì quay cóp, hình như là Diệp Vi Hi."
Việt Dương đứng sững giữa sân trường, tay siết chặt bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cậu chạy ngay tới phòng chờ kỷ luật, nhưng bảo vệ chặn ngoài cửa, bảo phụ huynh và học sinh liên quan mới được vào, học sinh khác không được phép.
Cậu đứng ngoài cửa kính, nhìn vào trong thấy Vi Hi ngồi một mình, đầu cúi thấp, hai vai run nhẹ dù cô đang cố kìm không khóc thành tiếng.
"Vi Hi." Cậu gõ nhẹ lên ô kính, gọi khẽ.
Cô ngẩng lên, thấy cậu đứng đó, môi mím chặt lại, không dám mở miệng vì sợ chỉ cần nói một câu là òa khóc ngay giữa chốn đông người.
Việt Dương nhìn cô qua lớp kính, nắm chặt tay thành quyền, giọng nghẹn lại nhưng đủ rõ để cô nghe thấy: "Chờ anh. Anh sẽ tìm ra sự thật, dù phải mất bao lâu."
Bảo vệ tới đẩy cậu ra khỏi khu vực, không cho đứng lại lâu hơn. Việt Dương lùi bước, mắt vẫn không rời khỏi Vi Hi cho tới khi khuất hẳn sau góc hành lang, trong lòng sôi lên một quyết tâm chưa từng có.
Cậu đứng ngoài sân trường một lúc, cố gắng bình tĩnh lại, ôn lại từng chi tiết đã nghe được: tờ giấy xuất hiện đúng lúc nào, ai đứng gần ngăn bàn Vi Hi trước giờ thi, ai có lý do để làm chuyện này. Trong đầu cậu, cái tên Chu Kỳ Vi hiện lên đầu tiên, ghép nối với câu mỉa mai hôm trước và ánh mắt dò xét cậu từng bắt gặp vài lần trong lớp.
Nhưng cậu tự nhắc mình phải cẩn trọng, không được kết luận vội vàng chỉ dựa trên linh cảm — phải có bằng chứng thật sự, đủ sức thuyết phục cả hội đồng, mới có thể minh oan trọn vẹn cho Vi Hi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 15 →