Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 5 / 21

Chương 4

Vi Hi sợ môn Toán từ hồi cấp 2. Bài kiểm tra đầu năm lớp 10, cô được đúng hai mươi hai điểm trên một trăm — con số khiến cô ngồi thẫn thờ nhìn bài suốt cả tiết trả bài, không dám ngẩng lên.

Việt Dương liếc qua vai cô, đọc thấy con số đỏ chót khoanh tròn góc trang, không nói gì trước lớp. Tan học, cậu chặn cô lại ở cổng trường, ném thẳng một câu: "Tối nay bảy giờ, mang vở bài tập qua nhà tôi, tôi kèm cho."

"Ai nhờ cậu?" Vi Hi hất mặt, dù trong bụng đã mừng thầm.

"Không ai nhờ. Tôi thấy ngứa mắt thôi." Cậu đáp, quay lưng đi trước, không chờ cô trả lời.

"Ngứa mắt thì kệ cậu chứ, sao phải kèm tôi." Vi Hi vẫn cố cãi lại, dù bước chân đã lật đật đuổi theo.

"Tại tiểu khóc nhè lỡ ngồi bàn trước tôi rồi, đành chịu thôi." Cậu liếc lại, giọng tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian.

Từ hôm đó, tối nào cũng vậy, đúng bảy giờ, Vi Hi mang vở qua phòng khách nhà Việt Dương — hoặc cậu qua nhà cô, tùy hôm ai bận việc gì. Cậu giảng lại từng dạng bài, viết công thức lên giấy nháp bằng nét chữ nghiêng, gạch chân những chỗ cô hay quên. Có hôm cô làm sai cùng một lỗi ba lần liền, cậu không quát, chỉ gõ nhẹ đầu bút lên trang giấy: "Lại sai chỗ này. Lần thứ tư nhé."

Vi Hi vừa ngại vừa phục. Cô nhận ra Việt Dương giảng bài dễ hiểu hơn hẳn so với thầy cô ở lớp — có lẽ vì cậu luôn biết chính xác cô hay bí ở đoạn nào, như thể đã quan sát cách cô làm bài từ rất lâu trước khi ngồi kèm chính thức.

Hai tháng trôi qua như vậy. Điểm kiểm tra mười lăm phút của Vi Hi nhích dần: hai mươi hai, rồi hai mươi tám, rồi ba mươi ba. Cô không dám hy vọng nhiều, chỉ âm thầm ghi từng con số vào cuốn sổ tay, cạnh dòng chữ "Bàn sau — thù dai" viết từ hôm khai giảng, giờ đã bị cô gạch chéo, thay bằng dòng khác: "Bàn sau — phiền nhưng có ích."

Có một tối cuối tháng Mười, Vi Hi mắc kẹt ở đúng một dạng bài bất phương trình suốt gần một tiếng đồng hồ, làm sai đi sai lại cùng một bước, tới mức bật khóc vì bực chính bản thân mình. Việt Dương không quát, cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ lặng lẽ xé một tờ giấy trắng khác, vẽ lại toàn bộ sơ đồ tư duy của dạng bài đó bằng màu mực khác nhau cho từng bước, giải thích lại từ đầu, chậm hơn hẳn mọi lần trước.

"Anh không nghĩ em ngốc đâu, chỉ là đang thấy lo lắng quá thôi." Cậu nói khi thấy cô lau nước mắt, vô tình lỡ đổi cách xưng hô, không nhận ra tới khi nói dứt câu.

Vi Hi ngẩng lên nhìn cậu, không nhắc chuyện xưng hô lạ đó, chỉ tiếp tục cắm cúi giải lại bài toán bằng phương pháp mới, lần này ra đúng kết quả. Cô nhìn con số đúng hiện ra, thấy nhẹ nhõm hẳn.

Tối đó, trước khi về, Việt Dương ngồi nán lại thêm một lúc ở ban công nhà cô, nhìn ra khoảng sân tối, buột miệng kể một chuyện cậu chưa từng nhắc với ai ở lớp: "Hồi nhỏ, có năm bố mẹ anh đi công tác đúng dịp Tết, anh ăn Tết một mình, tự nấu mì gói, ngồi xem pháo hoa qua tivi. Từ đó anh quen với việc tự lo cho bản thân, không đợi ai."

"Vậy chắc buồn lắm." Vi Hi nói khẽ, không biết đáp gì hơn.

"Cũng quen rồi." Cậu cười nhẹ, đứng dậy, coi như câu chuyện chỉ thoáng qua, không muốn kéo dài không khí trầm xuống. "Thôi, mai học tiếp, đừng để bụng chuyện làm sai bài lúc nãy."

Vi Hi gật đầu, nhìn theo bóng cậu băng qua sân tối về nhà đối diện, trong lòng thấy thương một chút cho cậu bạn bàn sau luôn tỏ ra mạnh mẽ, ồn ào ở lớp nhưng lại quen sống một mình từ rất sớm.

Giữa tháng Mười một, bài kiểm tra một tiết Toán trả về đúng lúc Vi Hi đang cúi đầu chuẩn bị đón nhận một con số quen thuộc dưới ba mươi.

Bốn mươi hai điểm trên một trăm.

Cô nhìn đi nhìn lại ba lần, tưởng cô giáo chấm nhầm bài ai khác, tới khi thấy đúng tên mình góc trên mới tin là thật. Bốn mươi hai — lần đầu tiên trong đời học sinh của Vi Hi, con số vượt qua ngưỡng bốn mươi.

Vi Hi không kìm được, quay phắt người ra sau, chộp lấy tay Việt Dương đang cầm bút, siết chặt, giọng líu ríu vì mừng: "Bốn mươi hai! Cậu xem này, bốn mươi hai điểm!"

Cả dãy bàn xung quanh quay lại nhìn, có đứa hú lên trêu: "Ôi dồi, nắm tay trước lớp kìa!" Có đứa vỗ bàn đệm theo, biến chuyện nhỏ thành trò vui của cả góc lớp.

Vi Hi giật mình nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay Việt Dương, vội buông ra, mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí: "Cảm ơn cậu, nhờ cậu kèm mà—"

Cô định nói hết câu, nhưng vì cúi đầu quá nhanh, quá gần, môi cô vô tình lướt qua má Việt Dương đúng một giây trước khi cô kịp ngẩng lên.

Cả hai cùng chết lặng.

Việt Dương là người phản ứng trước — cậu đưa tay che nửa mặt, quay đi chỗ khác, tai đỏ rực lên tới mang tai. "Ừ... không có gì. Học tiếp đi."

Vi Hi không dám nhìn thẳng cậu suốt cả tiết còn lại, chỉ cắm cúi vào vở, tim đập nhanh tới mức cô nghe rõ cả tiếng của chính mình.

Tan học, hai người đi cạnh nhau ra cổng trường như mọi hôm, nhưng không ai mở miệng nói câu nào, khoảng cách giữa hai người rộng hơn thường lệ đúng nửa bước chân.

Tới ngã rẽ về chung cư, Việt Dương bất ngờ dừng lại, nói mà không nhìn cô: "Bốn mươi hai điểm, chưa đủ. Mai học tiếp, tôi ra thêm bài."

"Ơ, không nghỉ một hôm à?" Vi Hi hỏi, dù trong lòng thấy ấm áp lạ.

"Không." Cậu đáp cụt, bước nhanh về phía trước, bỏ lại cô lững thững theo sau.

Tối đó, nằm trên giường, Việt Dương nhìn lên trần nhà rất lâu, tay vô thức sờ lên má, chỗ vừa chạm môi cô lúc chiều. Cậu không nói ra thành lời, chỉ tự thừa nhận với chính mình, lần đầu tiên rõ ràng tới vậy: mình thích Diệp Vi Hi thật rồi, không còn là chuyện tò mò hay ngứa mắt gì nữa.

Cậu không biết cô gái bên kia con đường, lúc đó cũng đang ôm gối, mặt vẫn còn nóng ran, tự hỏi vì sao một cái chạm môi ngoài ý muốn lại khiến tim mình đập mãi không chịu chậm lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —