Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 15 / 21
Đầu giờ chiều, nhà trường gọi điện báo cho mẹ Vi Hi. Bà xin nghỉ làm giữa ca, vội vã bắt xe tới trường, tay còn chưa kịp cởi tấm tạp dề công nhân xưởng may.
Gặp con gái ở phòng chờ kỷ luật, bà không hỏi dồn dập như Vi Hi lo sợ, chỉ ôm chầm lấy con, giọng run run: "Có phải con làm không?"
"Không phải mẹ ơi, con thề." Vi Hi nói, giọng nghẹn lại, đây là câu hỏi cô sợ nhất phải nghe, kể cả từ chính mẹ mình.
"Mẹ tin con." Bà siết chặt vai con gái. "Mẹ biết con từ nhỏ tới lớn, con không phải đứa làm chuyện đó."
Ban giám thị mời phụ huynh vào làm việc, thông báo tạm thời: bài thi môn Toán của Vi Hi bị coi là không hợp lệ, kết quả sẽ để trống chờ xác minh thêm, chưa kết luận cuối cùng ngay hôm nay. Mẹ Vi Hi ký vào biên bản tạm thời với vẻ mặt không cam lòng, nhưng không tranh cãi thêm vì hiểu rõ quy trình nhà trường phải làm đúng thủ tục.
Trên đường về, hai mẹ con không nói gì nhiều. Tới cổng chung cư, mẹ Vi Hi dừng lại, nhìn con gái, giọng nhẹ hẳn: "Dù thế nào, mẹ cũng đứng về phía con. Con không phải chịu một mình đâu."
Vi Hi gật đầu, không dám khóc trước mặt mẹ, đợi tới khi về phòng riêng đóng cửa lại mới để cảm xúc thật của mình bung ra.
Chương 11
Tối đó, Vi Hi về tới nhà, đóng cửa phòng lại, mới để nước mắt rơi thật sự. Cô ngồi thu mình ở góc giường, hai tay ôm gối, khóc không thành tiếng, chỉ để vai run lên từng đợt — cả buổi chiều ở trường, cô đã cố giữ vẻ ngoài cứng cỏi trước mặt giám thị, trước mặt bạn học, trước cả ánh mắt dò xét của cả dãy hành lang. Về tới nhà rồi, không cần cứng cỏi với ai nữa.
Việt Dương gõ cửa phòng cô lúc tám giờ tối, được mẹ Vi Hi cho vào. Cậu thấy cô ngồi đó, mắt sưng đỏ, không nói được lời nào, chỉ bước tới ngồi xuống cạnh giường, kéo cô tựa vào vai mình.
"Khóc đi, không sao đâu." Cậu nói khẽ, tay vỗ nhẹ lên lưng cô. "Anh tin em không làm chuyện đó."
Vi Hi khóc to hơn, tựa hẳn vào vai cậu, giọng nghẹn ngào: "Em sợ... sợ không ai tin em, sợ cái này theo em mãi mãi."
"Có anh tin là đủ rồi. Còn lại để anh lo." Việt Dương siết chặt tay cô, giọng chắc chắn không một chút do dự.
Mẹ Vi Hi đứng ngoài cửa phòng, mang vào một cốc nước ấm, đặt xuống bàn học rồi lặng lẽ lui ra, để hai đứa trẻ có không gian riêng. Trước khi khép cửa, bà nhìn Việt Dương một cái, ánh mắt như ngầm gửi gắm điều gì đó không cần nói thành lời.
Vi Hi uống một ngụm nước, cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút, lau nốt giọt nước mắt còn vương trên má.
Đợi cô bình tĩnh lại, cậu lấy điện thoại, mở lại tấm ảnh chụp tờ giấy tang vật mà một người bạn trong phòng thi lén chụp lại gửi cho cậu buổi chiều. Cậu nhìn chằm chằm vào nét chữ trên đó rất lâu.
"Đây không phải chữ của em." Cậu nói chắc nịch.
"Sao anh biết?" Vi Hi ngẩng lên, còn chưa hết ngạc nhiên.
"Cả học kỳ anh kèm em làm bài, chữ em viết số 7 luôn có gạch ngang giữa, còn công thức lượng giác em hay viết tắt kiểu riêng, gộp hai bước làm một theo cách của em, không ai dạy. Tờ giấy này viết số 7 không gạch ngang, công thức lại viết đầy đủ từng bước như sách giáo khoa — không giống cách em viết chút nào."
Vi Hi nhìn lại tấm ảnh, nước mắt vẫn còn đọng nhưng trong mắt đã có tia hy vọng. "Vậy mình phải làm sao để chứng minh?"
"Chỉ nói nét chữ khác thôi chưa đủ, phải có bằng chứng khác đi kèm mới thuyết phục được hội đồng." Việt Dương suy nghĩ một lúc, rồi bật dậy. "Camera hành lang khu bàn lớp mình, chắc chắn có ghi lại. Anh sẽ tìm cách xin xem."
"Nhưng camera đâu phải ai muốn xem cũng được." Vi Hi lo lắng. "Lỡ nhà trường không cho thì sao?"
"Anh sẽ tìm đúng người có thẩm quyền để nhờ, không làm liều." Cậu trấn an, giọng chắc chắn. "Em cứ tin anh."
Việt Dương về nhà lúc gần mười một giờ đêm. Vi Hi nằm một mình trên giường, vẫn chưa ngủ được, cuối cùng bấm gọi cho Bùi Tiểu Đào, người bạn duy nhất cô nghĩ tới lúc này ngoài Việt Dương.
"Mày còn thức à?" Tiểu Đào bắt máy ngay, giọng lo lắng. "Tao nghe Nhiễm Vi kể chuyện lớp mày rồi, có sao không?"
"Đỡ rồi, Việt Dương đang tìm cách gỡ cho tao." Vi Hi kể lại toàn bộ chuyện nét chữ, giọng đã bình tĩnh hơn lúc chiều.
"Thằng đó được đấy chứ." Tiểu Đào cười, cố pha trò cho bạn bớt căng thẳng. "Từ giờ tao chính thức công nhận nó là rể của tao luôn, khỏi cần xét duyệt gì nữa."
"Mày lo chuyện của mày đi." Vi Hi bật cười, lần đầu tiên cười thật lòng kể từ sáng nay.
"Tao lo cho mày trước đã. Có gì cứ gọi tao, dù mấy giờ cũng được, nghe chưa?" Tiểu Đào dặn, giọng nghiêm túc hẳn lên.
"Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn mày." Vi Hi đáp, giọng ấm hơn hẳn lúc bắt máy.
"Khách sáo gì, bạn thân từ nhỏ mà." Tiểu Đào đáp, rồi vội chuyển giọng đùa cợt như thường lệ để bạn đỡ căng thẳng. "Thôi ngủ đi, mai còn phải đẹp mặt đứng trước lớp minh oan nữa."
Vi Hi gật đầu dù bạn không nhìn thấy, cúp máy với lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, thiếp đi lúc nào không hay.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 16 →