Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 12 / 21

Chương 8

Cuối tháng Ba, Việt Dương nhận được tin nhắn từ Đường Dục Thần — bạn thân cấp 2 của Hà Tử Hành, rủ cả nhóm cũ họp mặt cuối tuần. Cậu định từ chối vì bận ôn thi, nhưng Dục Thần nhắn thêm một câu: "Mạnh Tịch Dao muốn gặp mày lần cuối, nói có chuyện quan trọng."

Việt Dương đi, không báo trước cho Vi Hi, chỉ nhắn ngắn gọn "tối nay có việc, về muộn" trong nhóm chat.

Buổi họp mặt kết thúc sớm, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Mạnh Tịch Dao nán lại, đứng đợi Việt Dương ở bãi gửi xe. Cô đứng thẳng, tay siết chặt quai túi, giọng run nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Tao thích mày từ năm lớp Tám." Tịch Dao nói thẳng, không vòng vo. "Tao biết mày thích ai đó rồi, tao không đòi hỏi gì cả. Chỉ xin mày một cái ôm, coi như lời chia tay đàng hoàng, rồi tao sẽ không làm phiền mày nữa."

Việt Dương đứng yên, không tiến lại gần, giọng chắc chắn, không chút do dự: "Xin lỗi. Anh đã có người thích rồi, thích thật lòng. Anh không muốn ôm ai khác ngoài người đó, kể cả một cái ôm chia tay."

Tịch Dao cắn môi, mắt đỏ hoe, gật đầu, không trách móc thêm câu nào. "Được. Vậy thôi. Chúc mày hạnh phúc."

Cô quay lưng đi thẳng, không ngoái lại, để mặc nước mắt rơi giữa bãi xe vắng người.

Ba tuần sau, Đường Dục Thần nhắn tin báo Việt Dương: Tịch Dao đã chuyển trường, theo gia đình sang thành phố khác sinh sống. Không có lời từ biệt nào khác.

Việt Dương không kể chuyện đó cho Vi Hi nghe ngay, chỉ vài ngày sau, trong một buổi tối học bài, cậu buột miệng nhắc qua, giọng nhẹ tênh: "Hôm nọ có người tỏ tình với anh, anh từ chối rồi."

Vi Hi ngẩng lên, tay khựng lại giữa chừng bài tập. "Ai vậy?"

"Bạn cấp 2 cũ, không quan trọng." Cậu đáp, không đi sâu thêm chi tiết. "Chỉ là anh nghĩ nên nói cho em biết, đừng để sau này nghe ai đó kể lại rồi hiểu lầm."

Vi Hi im lặng một lúc, cảm thấy có gì đó ấm áp trong cách cậu chủ động minh bạch chuyện này, dù cô chưa từng hỏi. "Cảm ơn anh đã nói."

"Không có gì phải giấu cả." Việt Dương đáp, cúi xuống làm tiếp bài tập dở, coi như câu chuyện đã khép lại.

Cùng thời điểm đó, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 đổi lại sơ đồ chỗ ngồi theo học lực, xếp Việt Dương lên bàn đầu vì thành tích luôn đứng tốp lớp, cách chỗ Vi Hi hơn hai dãy bàn.

Không còn ngồi ngay sau lưng cô, Việt Dương trở thành mục tiêu hỏi bài của cả một nhóm bạn nữ trong lớp — mỗi giờ ra chơi, bàn cậu luôn có ba, bốn người vây quanh, xin xem lại cách giải bài tập, có đứa còn cố tình ngồi ghé sát để hỏi những câu không liên quan gì tới bài vở.

Vi Hi ngồi tít phía sau, nhìn cảnh đó mỗi ngày, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ — không hẳn giận, chỉ là khó chịu âm ỉ, không biết gọi tên là gì. Cô muốn chạy lên hỏi bài như trước, nhưng nhìn đám đông vây quanh bàn cậu, lại tự động rút lui, ngồi im chỗ cũ, tự giải bài một mình, dù có chỗ không hiểu.

Có hôm Việt Dương quay lại tìm cô giữa giờ ra chơi, thấy cô đang cắm cúi làm bài một mình, hỏi: "Sao không lên hỏi tôi bài Toán như mọi khi?"

"Tôi tự làm được." Vi Hi đáp, không ngẩng đầu lên, giọng cứng hơn bình thường.

Việt Dương nhìn cô một lúc, không hỏi thêm, quay lại chỗ ngồi của mình, nơi vẫn còn ba cô bạn khác đang đợi sẵn để hỏi bài tiếp.

Tối đó, cậu chủ động nhắn tin trước, hiếm khi làm vậy: "Hôm nay sao lạ vậy, mọi khi giờ ra chơi nào cũng thấy em lên hỏi bài."

Vi Hi nhìn tin nhắn, gõ đi gõ lại câu trả lời mấy lần rồi xóa, cuối cùng chỉ nhắn gọn: "Tự nhiên thấy ngại thôi." Cô không dám nói thẳng lý do thật, sợ nghe ra ngớ ngẩn và trẻ con.

Việt Dương không hỏi thêm, chỉ nhắn lại một câu ngắn: "Ngại gì cũng được, nhưng bài không hiểu thì vẫn phải hỏi, đừng để điểm tụt vì sĩ diện." Vi Hi đọc tin nhắn, không biết nên vui vì cậu quan tâm hay buồn vì cậu không nhận ra lý do thật đằng sau.

Vài hôm sau, Việt Dương chủ động xin cô giáo chủ nhiệm đổi lại chỗ ngồi, viện lý do "mắt kém, cần ngồi gần bảng hơn" dù thị lực cậu vốn không có vấn đề gì. Cô giáo do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý, xếp cậu về ngồi cách Vi Hi đúng một bàn, gần hơn hẳn so với trước.

Không ai trong lớp biết lý do thật, chỉ có Vi Hi nhìn thấy chỗ ngồi mới của cậu, lòng thầm đoán được phần nào, dù không dám chắc chắn. Nhóm bạn nữ vẫn hay tới hỏi bài cũng thưa dần, vì bàn cậu giờ nằm sát ngay cạnh dãy bàn Vi Hi, không còn thuận tiện để vây quanh đông đúc như trước.

Trong nhóm chat lớp, có bạn nữ khác vô tình nhắc, không biết cố ý hay không: "Việt Dương dạo này đắt giá ghê, con gái lớp mình xếp hàng hỏi bài." Kèm theo một biểu tượng cười.

Vi Hi đọc tin nhắn đó, tắt màn hình điện thoại, không trả lời, chỉ thấy trong ngực nghẹn lại một chút, tự trách bản thân vì sao lại để bụng chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Yến Nhiễm Vi ngồi cạnh, để ý thấy Vi Hi cứ liếc lên bàn đầu suốt cả tiết tự học, cuối cùng không nhịn được, chọc thẳng: "Ghen thì nói ghen, giấu làm gì cho mệt."

"Tôi có ghen đâu." Vi Hi chối, tai đã nóng bừng.

"Không ghen mà mặt cứ như sắp cắn ai." Nhiễm Vi cười khúc khích, huých vai bạn. "Cậu với Việt Dương thân nhau vậy rồi, sao không nói thẳng cho xong, cứ để bụng vậy hoài."

"Chưa tới lúc." Vi Hi đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi trang vở, dù chữ trên đó cô đọc mãi không vào đầu.

Nhiễm Vi không ép thêm, chỉ vỗ vai bạn một cái, quay lại làm bài tiếp, nhưng trong lòng đã thầm đoán, chuyện giữa hai người bàn trước bàn sau ấy, chắc cũng sắp tới hồi phải nói rõ.

Trong đám đông vây quanh bàn Việt Dương những hôm đó, có một gương mặt Vi Hi chưa từng để ý kỹ — một bạn nữ tóc thẳng, luôn đeo băng đô gọn gàng, đứng hơi tách ra khỏi nhóm, mắt nhìn Việt Dương lâu hơn những người khác, ánh nhìn không giống một câu hỏi bài đơn thuần.

Cô ấy tên Chu Kỳ Vi, từng đứng đầu bảng xếp hạng lớp suốt cả năm lớp 10, cho tới gần đây bị Vi Hi vượt qua liên tiếp hai kỳ kiểm tra.

Hồi đầu năm lớp 10, khi Vi Hi còn đứng gần cuối bảng xếp hạng, chính Chu Kỳ Vi từng buông một câu trước mặt vài bạn cùng tổ, đủ to để Vi Hi nghe thấy: "Học kiểu đó, chắc cả đời không ngóc đầu lên nổi đâu." Lúc đó Vi Hi chỉ im lặng bỏ qua, không để bụng nhiều vì nghĩ đó chỉ là câu nói bâng quơ của một bạn học giỏi hơn mình.

Giờ nhìn lại, khi vị trí trên bảng xếp hạng đã đổi khác, Vi Hi mới nhận ra ánh mắt Chu Kỳ Vi nhìn mình gần đây có gì đó khang khác — không hẳn là ganh ghét lộ liễu, chỉ là một sự dò xét lạnh lùng mỗi khi tình cờ chạm mặt ở hành lang.

Vi Hi không biết, cái tên tưởng chừng xa lạ ấy, sắp sửa bước hẳn vào cuộc sống của cô, theo một cách không ai lường trước được.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —