Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 7 / 21

Vi Hi mở cửa trong trạng thái lơ mơ, thấy Việt Dương đứng trước mặt, thở hổn hển, mặt tái đi vì lạnh, mới nhớ ra mình quên chưa dặn cậu đừng qua.

"Tôi bảo không sao mà." Cô lí nhí, giọng yếu ớt.

"Không sao gì mà mặt đỏ như vậy." Việt Dương đỡ cô vào phòng, tay chạm lên trán cô, giật mình vì độ nóng. Cậu lục tủ thuốc gia đình, tìm được cây nhiệt kế, cặp vào nách cô, đợi đúng năm phút.

Ba mươi tám phẩy sáu độ.

"Sao không gọi tôi sớm hơn?" Cậu hỏi, giọng có chút trách, tay đã xé sẵn một miếng dán hạ sốt, gỡ lớp nilon, đặt lên trán cô nhẹ nhàng.

"Sợ phiền cậu." Vi Hi nhắm mắt, để mặc cậu xoay xở.

"Phiền thì lần sau đừng có sốt." Cậu nói, giọng nghe như trách móc nhưng tay vẫn kéo chăn đắp kỹ hơn cho cô.

Việt Dương xuống bếp, tìm thấy ít gạo và một quả trứng trong tủ lạnh, loay hoay nấu nồi cháo trứng, tay lóng ngóng vì ít khi vào bếp, làm đổ cả nắm gạo ra ngoài bàn hai lần. Cậu không gọi ai giúp, cứ lặng lẽ tự làm, thỉnh thoảng chạy lên phòng kiểm tra nhiệt độ trán Vi Hi, rồi lại xuống canh nồi cháo.

Gần mười giờ đêm, cháo chín, cậu múc ra bát, thổi nguội bớt, bưng lên phòng.

"Dậy ăn chút đi, uống thuốc mới đỡ." Cậu đỡ cô ngồi dậy, kê thêm gối sau lưng cô.

Vi Hi mở mắt, thấy bát cháo trứng nấu hơi nhão, có vài hạt gạo chưa chín kỹ, nhưng không nói gì, chỉ mở miệng để cậu đút từng thìa một, chậm rãi, cẩn thận thổi nguội trước mỗi lần đưa lên.

Cô ăn hết nửa bát thì lắc đầu, bảo no. Việt Dương không ép thêm, đặt bát xuống bàn, lấy khăn ướt lau nhẹ quanh miệng cô, động tác vụng về nhưng chăm chút, thi thoảng lau trượt cả ra má khiến Vi Hi bật cười yếu ớt giữa cơn sốt.

"Cười gì, đau người còn cười được." Cậu lườm nhẹ, nhưng tay vẫn không dừng lại.

"Ngủ đi, tôi ngồi đây một lát xem nhiệt độ có xuống không." Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, không định về ngay.

Vi Hi nhắm mắt, nghe tiếng cậu lặng lẽ dọn bát đũa dưới bếp, tiếng nước chảy rửa nồi, rồi tiếng bước chân quay lại ngồi xuống ghế. Cô không nói lời cảm ơn nào, chỉ để tay mình thò ra ngoài mép chăn, nắm lấy vạt áo cậu một chút rồi thôi.

Gần mười hai giờ đêm, mẹ Vi Hi về tới, thấy đèn phòng con gái còn sáng, đẩy cửa vào, bắt gặp Việt Dương đang ngủ gật trên ghế, đầu gục xuống mép giường, tay vẫn còn đặt lên trán con gái mình để đo nhiệt độ bằng cảm giác.

Bà đứng lặng một lúc ở cửa, không nỡ đánh thức, chỉ khẽ đắp thêm cho cậu một cái chăn mỏng, rồi lặng lẽ ra ngoài, để hai đứa trẻ ngủ yên trong căn phòng ấm hơn hẳn cái lạnh ngoài kia.

Sáng hôm sau, Vi Hi tỉnh dậy trước, thấy Việt Dương vẫn còn ngủ gật trên ghế, cổ ngoẹo sang một bên chắc sẽ mỏi lắm khi tỉnh. Cô rón rén xuống giường, không đánh thức, lấy chiếc gối ôm nhỏ kê nhẹ sau gáy cậu.

Cậu giật mình tỉnh giấc ngay khi cô vừa chạm vào, dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh phòng một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.

"Mấy giờ rồi?" Cậu hỏi, giọng còn ngái ngủ.

"Sáu giờ rưỡi. Cậu về thay đồ đi học kẻo muộn." Vi Hi đưa tay sờ trán mình, thấy đã hết nóng hẳn. "Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu."

Việt Dương đứng dậy, vươn vai, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân như đang kiểm tra lại tình trạng sức khỏe, gật gù hài lòng. "Ừ, mặt hồng hào lại rồi. Lát nữa nhớ ăn sáng đầy đủ, đừng nhịn."

Cậu về nhà thay đồng phục, rồi quay lại đón cô đi học như mọi hôm, chỉ khác là hôm đó cậu nhất quyết xách cặp hộ cô suốt cả quãng đường, mặc kệ Vi Hi giằng lại mấy lần không được.

Tới lớp, có bạn tinh mắt hỏi sao mặt Vi Hi vẫn còn hơi tái, cô chỉ cười, bảo "hôm qua cảm nhẹ thôi, đỡ rồi". Không ai biết chuyện tối qua, ngoại trừ hai người và một bà mẹ đã lặng lẽ đắp chăn cho cậu bạn ngủ gật trên ghế.

Tối đó, Vi Hi nhắn tin cho Việt Dương một câu ngắn: "Cảm ơn anh vì tối qua." Lần này cô cố tình dùng chữ "anh" thay vì "cậu", muốn thử xem cậu có để ý không.

Việt Dương trả lời gần như ngay lập tức: "Không có gì. Lần sau sốt nhớ gọi sớm hơn, đừng để tới lúc giọng khác thường anh mới biết."

Cả hai không ai nhắc gì thêm về cách xưng hô vừa đổi, nhưng từ tối đó, trong tin nhắn riêng của hai người, "anh" và "em" dần thay thế "tôi" và "cậu" một cách tự nhiên, không cần bàn bạc trước.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —