Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 9 / 21
Giữa bữa tiệc, điện thoại Vi Hi rung lên. Việt Dương gọi video, hỏi cô có nghe pháo hoa giao thừa sớm ngoài phố không, khu cậu đang đứng bắn thử trước.
Vi Hi lén rời bàn, ra đứng ở khoảng sân ngoài quán — nơi có vách kính lớn ngăn với phòng tiệc bên trong, tưởng không ai để ý.
"Cậu nghe thấy không?" Việt Dương xoay điện thoại ra phía bầu trời, tiếng pháo hoa nổ lẹt đẹt vọng qua loa.
"Nghe rồi, đẹp thật." Vi Hi cười, giọng nhẹ hẳn so với lúc ngồi trong bàn tiệc.
"Tiểu khóc nhè, tôi hỏi cái này nghiêm túc." Giọng Việt Dương trầm xuống. "Thi đại học xong, cho tôi một cơ hội được không?"
Vi Hi đứng sững lại giữa sân, tay siết điện thoại, tim đập nhanh hơn cả lúc gặp lại Hà Tử Hành ban nãy.
"Được." Cô đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
Việt Dương cười qua điện thoại, một tiếng cười cô chưa từng nghe cậu cười như vậy bao giờ — nhẹ nhõm, như vừa trút được một tảng đá đè trong ngực suốt bao lâu.
Vi Hi cúp máy, đứng thêm một lúc ngoài sân, tự cười một mình, không hay biết phía sau tấm vách kính, cả bàn tiệc đang dán mắt nhìn ra, chứng kiến trọn vẹn nụ cười tủm tỉm của cô.
Vi Hi quay vào bàn, chưa kịp ngồi xuống đã bị Tiểu Đào kéo tay, cười hí hửng: "Ai đấy mà cười tươi vậy? Đứng ngoài kia cười một mình, cả bàn nhìn thấy hết rồi nha!"
"Không có gì đâu." Vi Hi chối, mặt đỏ bừng.
"Không có gì mà cười muốn rớt cả điện thoại." Một đứa khác chen vào, giọng trêu chọc. "Khai mau, ai gọi vậy?"
Cả bàn xúm vào hỏi dồn, có đứa còn giả giọng gọi điện trêu, khiến Vi Hi chỉ biết cúi đầu ăn, mặc kệ bị chọc suốt phần còn lại của bữa tiệc. Cô không kể tên Việt Dương, chỉ cười trừ, bảo "bạn cùng lớp thôi", nhưng ai cũng biết đó không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp.
Hà Tử Hành ngồi cách đó vài ghế, im lặng quan sát cảnh đó, không chen vào hỏi han như những người khác. Có lẽ chính anh cũng nhận ra, khoảnh khắc Vi Hi cười tủm tỉm ngoài sân kia không dành cho mình, và có lẽ chưa từng dành cho mình, kể cả trong suốt một năm họ từng gọi là yêu nhau.
Trước khi ra về, anh tìm cách đi ngang qua chỗ Vi Hi ngồi, dừng lại đúng một giây, nói khẽ đủ mình cô nghe: "Chúc em hạnh phúc thật, không phải nói cho có đâu." Vi Hi gật đầu, không đáp lại gì thêm, chỉ coi đó là câu khép lại cuối cùng cho một chuyện đã qua từ rất lâu rồi.
Cô nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa quán, không thấy lòng gợn lên chút cảm xúc nào khác ngoài một sự nhẹ nhõm mơ hồ — như vừa khép lại trang cuối cùng của một cuốn sổ đã cũ, chẳng còn gì để đọc lại thêm lần nào nữa.
Tiệc tan, cả nhóm đứng ngoài cổng quán chia tay nhau. Bùi Tiểu Đào ôm Vi Hi thật chặt trước khi cô lên xe bố mẹ về, ghé sát tai bạn thì thầm: "Người làm mày cười tối nay, giữ kỹ đấy, đừng để tuột mất."
Vi Hi không đáp, chỉ cười, ôm lại bạn thân thêm một cái trước khi chia tay.
Đêm đó về nhà, Vi Hi ngồi bên cửa sổ, nhìn sang phòng Việt Dương bên kia đường vẫn còn sáng đèn, lòng nhẹ bẫng như vừa trút xong một gánh nặng mang theo suốt cả năm qua.
Cô không biết, câu trả lời "được" tối nay, sẽ phải đợi thêm gần một năm rưỡi nữa mới thực sự bắt đầu — một năm rưỡi còn rất nhiều chuyện chưa ai lường trước được.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →