Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 3 / 21
Có tiếng bước chân dừng lại ở đầu cầu thang. Vi Hi ngẩng lên, thấy Việt Dương đứng đó, một tay xách cặp, một tay còn cầm chai nước chưa mở nắp — chắc vừa ở phòng tập thể thao ra.
Cậu không hỏi "sao lại khóc", không hỏi "có chuyện gì". Cậu chỉ đứng yên đúng ba giây, rồi đặt chai nước xuống bậc thang cạnh cô, quay người bước xuống tầng dưới, không ngoái lại.
Vi Hi nhìn chai nước, không hiểu vì sao mắt lại cay hơn lúc nãy.
Hôm sau tới lớp, cô chuẩn bị sẵn tinh thần bị hỏi vặn, nhưng Việt Dương không nhắc một chữ nào về chuyện tối qua. Cậu chỉ ngồi xuống bàn sau, đẩy nhẹ lưng ghế cô một cái, nói đúng một câu: "Từ nay tôi gọi cậu là tiểu khóc nhè, được chưa?"
"Không được." Vi Hi đáp ngay, không kịp nghĩ.
"Được rồi, quyết vậy đi." Cậu ta cười, không chờ cô đồng ý, coi như đã xong chuyện.
Vi Hi tức, nhưng không tức nổi lâu. Cô nhận ra, suốt từ tối hôm qua tới giờ, cậu ta chưa hỏi cô một câu nào về lý do thật sự phía sau giọt nước mắt đó — như thể cậu hiểu, có những chuyện không cần hỏi tới cùng mới là cách tôn trọng.
Giờ tan học, Vi Hi đi ngang sân bóng rổ, tình cờ thấy Việt Dương đang chơi cùng mấy anh lớp trên, ném bóng gọn gàng, di chuyển nhanh nhẹn hẳn so với vẻ hay trêu chọc ngồi trong lớp. Cả sân có tiếng reo hò mỗi lần cậu ghi điểm.
Yến Nhiễm Vi đứng cạnh Vi Hi từ lúc nào, huých vai bạn: "Bàn sau của cậu chơi bóng đẹp phết nhỉ. Con gái khối mình đứng xem đông ghê."
Vi Hi liếc quanh, quả thật thấy vài nhóm nữ sinh đứng túm tụm gần hàng rào sân bóng, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng reo mỗi khi Việt Dương có pha ghi điểm đẹp mắt.
"Liên quan gì tới tôi." Vi Hi đáp, kéo tay Nhiễm Vi đi tiếp, không muốn đứng lại lâu.
"Ơ, mặt hơi cau có rồi kìa." Nhiễm Vi trêu, cố tình đi chậm lại để ngoái nhìn thêm.
Vi Hi không đáp, bước nhanh hơn, tự hỏi vì sao mình lại thấy khó chịu nhẹ khi nhìn cảnh mấy bạn nữ khác đứng xem cậu bạn bàn sau chơi bóng — một cảm giác cô chưa từng có với bất kỳ ai khác ở trường trước đây.
Trưa hôm đó, một tin nhắn kết bạn WeChat hiện lên trên điện thoại Vi Hi, gửi từ một cái tên lạ: "Tiêu Việt Dương — 10A3." Cô bấm chấp nhận, lướt qua trang cá nhân, thấy avatar cậu ta để đúng chữ "đẹp trai" viết to giữa khung ảnh trắng, không kèm hình mặt.
Vi Hi bật cười thành tiếng, tự thấy hơi kỳ, rồi vội tắt tiếng cười đi, sợ ai đó nghe thấy.
Cuối tuần đầu tiên của năm học, cô giáo chủ nhiệm phân công trực nhật theo cặp bàn, xui rủi thế nào lại xếp đúng cặp Vi Hi và Việt Dương trực chung tuần đầu tiên. Việt Dương giành hết phần việc nặng như kê bàn ghế, xách nước, chỉ để lại phần lau bảng nhẹ nhàng cho Vi Hi, miệng vẫn không quên chọc: "Con gái yếu ớt thế này, để tôi làm hết cho nhanh."
"Ai bảo tôi yếu ớt." Vi Hi phụng phịu, giành lấy cây chổi để tự quét lớp, dù tay có phần lóng ngóng vì ít khi làm việc này ở nhà.
Việt Dương đứng nhìn cô quét sàn vụng về, không nhịn được cười, cuối cùng vẫn giành lại cây chổi, tự quét nốt phần còn dở trong khi Vi Hi lau bảng, coi như huề nhau, mỗi người một việc.
Xong việc trực nhật, cả hai đứng lại khóa cửa lớp, sân trường lúc này đã vắng gần hết học sinh. Việt Dương xách hộ cặp sách nặng của Vi Hi ra tận cổng trường mà không cần cô nhờ, chỉ bảo "tiện đường thôi" dù nhà hai đứa đúng là cùng hướng thật.
"Cảm ơn cậu." Vi Hi nói, hơi ngại vì được giúp đỡ liên tục từ ngày đầu quen biết.
"Không cần cảm ơn hoài, nghe mệt tai." Cậu đáp, xóc lại quai cặp trên vai, bước đi trước một bước, để cô theo sau trong buổi chiều tà đầu năm học mới.
Cô không biết, ba năm sau, chính cái avatar ngạo nghễ này sẽ là thứ cô lưu ảnh chụp màn hình giữ lại, mở ra xem mỗi lần thấy nhớ.
Chương 3
Vi Hi nghĩ cả đêm mới ra được biệt danh trả đũa. Sáng hôm sau, vừa ngồi xuống bàn, cô quay lại, giọng tỉnh bơ: "Từ nay tôi gọi cậu là tự luyến ca. Avatar để chữ 'đẹp trai' cỡ đại, không tự luyến thì là gì."
Việt Dương khựng lại đúng nửa giây, rồi bật cười, không giận chút nào — có vẻ còn khoái vì được chú ý. "Được, hợp lý. Nhưng tiểu khóc nhè vẫn đúng hơn."
"Không đúng hơn đâu."
"Cậu vừa gõ bút vừa lẩm bẩm cãi lại một mình kìa, tiểu khóc nhè."
Vi Hi tắt hẳn miệng, quay lên nhìn bảng, tai nóng ran. Cô nhận ra, mỗi lần cãi tay đôi với Tiêu Việt Dương, phần thua luôn thuộc về cô — không phải vì lý lẽ cậu ta giỏi hơn, mà vì cậu ta luôn có sẵn câu chốt khiến cô không kịp phản ứng.
Trên nhóm chat WeChat riêng hai người — được lập ngay hôm sau đó, do Việt Dương chủ động nhắn "để tiện báo bài tập" — cậu ta đổi tên hiển thị của Vi Hi trong danh bạ máy mình thành "tiểu khóc nhè", kèm một biểu tượng mặt mếu máo. Vi Hi trả đũa, đổi tên cậu ta thành "tự luyến ca", kèm biểu tượng mặt soi gương.
Giữa tuần, tiết Thể dục ngoài sân, Vi Hi lỡ tay đánh rơi kính cận xuống rãnh thoát nước cạnh sân bóng, loay hoay tìm mãi không thấy vì mắt kém, chỉ nhìn mọi thứ nhòe nhoẹt. Việt Dương đi ngang, thấy cô cúi lom khom bên rãnh nước, không hỏi han gì, tự động ngồi thụp xuống, thò tay vào khe rãnh mò tìm, chưa đầy một phút đã nhặt được cặp kính lên, phủi qua lớp bụi bẩn.
"Của cậu đây." Cậu đưa kính cho cô, tay còn dính chút bùn đất.
"Cảm ơn." Vi Hi đón lấy, ngại ngùng nhìn tay cậu lấm lem. "Xin lỗi, để cậu bẩn tay."
"Không sao, tay tôi rửa là sạch. Mắt cậu không có kính mới là vấn đề." Cậu đáp, phủi tay vào quần thể dục, không để bụng.
Từ hôm đó, Vi Hi để ý Việt Dương hay len lén quan sát cô nhiều hơn cô tưởng — lúc cô loay hoay tìm bút, lúc cô lục cặp tìm tài liệu, cậu luôn là người đầu tiên đưa tay giúp trước khi cô kịp mở miệng nhờ. Cô không nói ra, nhưng bắt đầu thấy cái biệt danh "phiền nhưng để ý" âm thầm thay dần cho "thù dai" trong đầu mình.
Cả hai không ai chịu đổi lại, coi như một cuộc đình chiến ngầm.
Chiều thứ Bảy tuần đó, mẹ Vi Hi gọi điện giữa giờ tan học, giọng vui vẻ khác thường: "Tối nay nhà mình ăn lẩu, mẹ mời cả nhà Tiêu sang, nhưng bố mẹ thằng bé lại đi công tác rồi, mẹ bảo nó qua ăn một mình cũng được."
Vi Hi hỏi lại, hơi bất ngờ: "Nhà Tiêu nào ạ?"
"Con không biết à? Nhà đối diện chung cư mình đó, hai nhà thân nhau từ hồi con còn bé tí, chỉ tại lâu nay ít qua lại vì ai cũng bận. Thằng bé tên Việt Dương, y hệt tên bạn cùng lớp con kể hôm trước nhỉ."
Vi Hi đứng chết trân giữa hành lang trường, tay siết chặt quai cặp.
Tối đó, đúng bảy giờ, chuông cửa nhà Vi Hi reo. Cô mở cửa, đối diện đúng gương mặt quen thuộc ở bàn sau lớp, lần này mặc áo phông thường ngày, tay xách một túi trái cây.
"Chào cô." Việt Dương cúi đầu chào mẹ Vi Hi trước, rồi quay sang nháy mắt với cô, giọng thấp xuống chỉ đủ hai người nghe: "Tiểu khóc nhè, bất ngờ chưa?"
Vi Hi không nói được câu nào, chỉ đứng tránh sang một bên cho cậu bước vào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →