Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi
Chương 6 / 21
Suốt cả tuần sau đó, cả lớp không quên được màn "nắm tay trước lớp" hôm nào, thỉnh thoảng vẫn có đứa chọc lại, khiến cả hai người trong cuộc đều ngại ngùng không dám nhắc lại chuyện đó thẳng thắn với nhau.
Yến Nhiễm Vi nhân lúc Việt Dương ra ngoài, ghé sát tai Vi Hi thì thầm: "Khai thật đi, cậu với bàn sau tới đâu rồi?"
"Tới đâu là tới đâu, chỉ là bạn học kèm nhau thôi." Vi Hi chối, nhưng giọng không được tự nhiên cho lắm.
"Bạn học kèm nhau mà chạm môi vào má giữa lớp á?" Nhiễm Vi cười khoái chí, không tha cho bạn câu nào.
Vi Hi đành im lặng, cúi đầu giả vờ chăm chú vào sách, mặc kệ Nhiễm Vi vẫn tiếp tục trêu chọc thêm vài câu nữa mới chịu thôi.
Buổi tối hôm sau, hai người vẫn ngồi học cùng nhau như thường lệ, nhưng không khí có phần ngượng nghịu hơn hẳn mọi hôm, cả hai đều tránh nhắc tới chuyện hôm trước, chỉ tập trung vào bài vở nhiều hơn cần thiết. Dù vậy, khoảng cách giữa hai chiếc ghế ngồi cạnh nhau, không hiểu sao lại gần hơn một chút so với những buổi học trước đó.
Chương 5
Mẹ Vi Hi đăng ký tăng ca đêm ở xưởng may đúng tuần đó, tính thêm tiền để dành lo học phí kỳ tới. Tối thứ Tư, bà gọi điện dặn Vi Hi tự nấu cơm ăn trước, đừng đợi mẹ, chắc phải qua mười một giờ đêm mới về.
Vi Hi ăn qua loa một gói mì, rồi nằm vật ra giường lúc tám giờ, người bắt đầu ớn lạnh từ lúc nào không rõ. Cô tưởng chỉ mệt vì thức khuya làm bài mấy hôm liền, đắp thêm cái chăn mỏng, định ngủ sớm.
Chín giờ tối, Việt Dương nhắn tin hỏi bài tập Vật lý, không thấy cô trả lời như mọi khi. Cậu gọi điện thẳng.
"A lô." Giọng Vi Hi vang lên qua loa, khàn đặc, hơi thở nặng nề hơn bình thường rõ rệt.
"Cậu bị làm sao vậy?" Việt Dương ngồi bật dậy khỏi ghế, giọng gấp gáp hẳn.
"Không sao đâu, chắc hơi cảm thôi." Vi Hi đáp, cố nói cho rõ nhưng giọng vẫn yếu.
Việt Dương không tin. Cậu hỏi thêm hai câu, biết chắc mẹ cô đang tăng ca, nhà chỉ có một mình cô, liền cúp máy ngay, không nói thêm lời nào, xỏ vội đôi giày, cầm theo chùm chìa khóa chạy khỏi nhà.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu còn kịp gọi thêm cho mẹ mình, dù biết bà đang công tác xa, chỉ để báo một câu "con qua nhà Vi Hi có việc, mẹ đừng lo" — thói quen báo tin dù chẳng ai ở nhà kiểm tra, một mình cậu tự đặt ra từ những năm sống quen cảnh vắng người lớn.
Ngoài trời, gió cuối tháng Mười một lạnh buốt, cậu chạy băng qua sân chung cư, không kịp khoác thêm áo ấm.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →