Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 2 / 21

Suốt hai tháng hè đó, nhóm chat cũ của lớp 9 thỉnh thoảng vẫn nhắc tới chuyện của cô với Hà Tử Hành. Có đứa rủ chơi trò "thật hay thách" qua tin nhắn, ép Vi Hi phải chọn "thách" rồi bắt cô nhắn hỏi thăm anh một câu cho vui, coi như trò tiêu khiển ngày hè rảnh rỗi. Vi Hi từ chối thẳng, ba ngày sau lặng lẽ rời khỏi nhóm chat đó, không giải thích với ai một lời nào.

Cô dành phần lớn thời gian hè phụ mẹ trông cửa hàng tạp hóa nhỏ mở thêm buổi tối, tối nào cũng ngồi sau quầy tính tiền tới gần mười giờ mới đóng cửa. Ban ngày, cô lấy hết sách vở cấp 2 ra học lại từ đầu, tự thấy nửa năm yêu đương vừa qua mình đã bỏ bê chuyện học nhiều hơn tưởng.

Có những đêm, đóng cửa hàng xong, Vi Hi nằm trên giường nhìn trần nhà rất lâu, không khóc, chỉ thấy trong lòng trống hoác một khoảng, tự hỏi phải mất bao lâu nữa mới hết nhớ một người đã chủ động buông tay mình trước.

Mẹ Vi Hi để ý con gái dạo này ít nói hẳn, có tối định hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình thường của con, bà lại thôi, chỉ lặng lẽ nấu thêm món canh sườn cô thích vào những bữa tối cuối tuần, không nhắc gì thêm.

Đầu tháng Tám, giấy báo nhập học lớp 10 gửi về, ghi rõ tên Vi Hi ở danh sách lớp 10A3, ban Xã hội. Cô đọc đi đọc lại tờ giấy đó vài lần, thấy nhẹ nhõm hẳn vì không có một cái tên quen nào từ cấp 2 nằm chung danh sách.

Chiều hôm đó, Vi Hi tự đạp xe ra hiệu sách gần nhà, mua một bộ sách giáo khoa mới toanh cùng vài cuốn vở kẻ ngang còn thơm mùi giấy. Cô chọn riêng một cuốn sổ tay bìa da nhỏ, định bụng sẽ dùng để ghi lại mọi thứ từ năm học mới — không còn trang nào dính dáng tới chuyện cũ.

Về tới nhà, cô xếp gọn hết đống thư từ, ảnh chụp chung, vài món quà nhỏ Hà Tử Hành từng tặng vào một hộp giấy, dán kín lại, nhét sâu vào góc tủ trên cùng, nơi cô sẽ không tình cờ nhìn thấy mỗi ngày. Không phải để quên hẳn, chỉ là để những thứ đó không còn choán chỗ trong hiện tại của cô nữa.

Cô không biết, ngồi ngay bàn phía sau chỗ cô sắp nhận ở lớp mới, đã có người đợi sẵn — dù chính người đó cũng chưa biết mình đang đợi ai.

Chương 2

Danh sách chỗ ngồi lớp 10A3, ban Xã hội, dán ngoài cửa lớp đúng bảy giờ hai mươi sáng khai giảng. Diệp Vi Hi tìm tên mình ở dãy bàn thứ ba, cạnh cửa sổ — chỗ cô từng xin cô chủ nhiệm cũ, hồi còn học cấp 2, vì thích ánh sáng tự nhiên hơn đèn huỳnh quang.

Người ngồi ngay sau lưng cô là một cậu con trai cao hơn cô nửa cái đầu, tóc hơi xoăn tự nhiên, tay áo đồng phục xắn lên tới khuỷu dù mới ngày đầu năm học. Cậu ta không giới thiệu tên trước, chỉ ném một câu khi Vi Hi vừa ngồi xuống: "Bàn trước ngồi thẳng lưng lên hộ, chắn hết bảng của tôi rồi."

Vi Hi quay lại nhìn, không đáp, chỉ ngồi thẳng lưng lên đúng như được yêu cầu — thẳng tới mức lưng cứng đơ cả tiết đầu.

Tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm gọi từng người lên tự giới thiệu. Tới lượt Vi Hi, cô đứng dậy, nói tên, nói quê quán, định ngồi xuống thì nghe tiếng cười khẽ từ bàn sau.

"Cô giáo, bạn ấy vừa nói vừa ngáp đấy ạ, chắc tối qua ngủ không đủ giấc." Giọng cậu con trai vang lên rõ ràng, cả lớp cười ồ.

Vi Hi đỏ mặt, quay lại định cãi thì cậu ta đã nhìn thẳng phía trước, mặt tỉnh bơ như câu vừa nãy không phải mình nói. Cô ngồi xuống, nghiến răng ghi vào cuốn sổ tay mới mua đúng một dòng: "Bàn sau — thù dai."

Hết tiết sinh hoạt, cậu ta tự giới thiệu với cả lớp, giọng lớn, không chút ngượng: "Tiêu Việt Dương, chuyển từ trường khác sang, mong mọi người chỉ giáo." Không ai chỉ giáo gì, chỉ có mấy bạn nữ đầu bàn quay xuống nhìn, xì xào gì đó Vi Hi không nghe rõ.

Giờ trưa hôm đó, Vi Hi ngồi ăn cơm hộp một mình ở góc căng tin, chưa quen ai trong lớp mới. Một bạn nữ tóc buộc cao, mang khay cơm ngồi sà xuống đối diện không hỏi trước, tự giới thiệu luôn miệng: "Yến Nhiễm Vi, ngồi bàn thứ năm. Cậu ăn một mình buồn quá, tôi ngồi cùng nhé."

Không đợi Vi Hi đồng ý, Nhiễm Vi đã bắt chuyện liên tục, hỏi đủ thứ từ trường cũ tới món ăn căng tin hôm nay dở ra sao. Vi Hi ban đầu chỉ đáp cụt lủn, nhưng dần dà cũng bật cười theo vài câu đùa vô hại của cô bạn mới, thấy lòng nhẹ hơn hẳn so với buổi sáng căng thẳng.

"Cái cậu bàn sau cậu ấy trêu lúc tự giới thiệu buồn cười thật." Nhiễm Vi vừa và cơm vừa nói. "Nhìn mặt câng câng vậy chứ chắc cũng không đến nỗi khó ưa đâu."

"Khó ưa lắm." Vi Hi đáp ngay, không cần suy nghĩ.

Nhiễm Vi cười phá lên, gõ đũa vào khay cơm. "Mới ngày đầu đã có chuyện để kể rồi à, hay đấy."

Giờ ra chơi, Vi Hi lấy sách môn Toán ra ôn trước bài mới, tay gõ bút lên bàn theo thói quen. Việt Dương chồm người tới, giật cây bút khỏi tay cô đúng lúc cô đang gõ nhịp. "Gõ bút ồn quá, người ta không tập trung được."

"Xin lỗi." Cô đáp cụt lủn, không nhìn lại, cầm cây bút khác ra viết tiếp.

Buổi chiều tan học muộn vì họp phụ huynh đầu năm, hành lang trường vắng gần hết học sinh. Vi Hi nán lại một mình ở góc cầu thang tầng hai, chỗ khuất ánh đèn nhất, ngồi bệt xuống bậc thang cuối, úp mặt vào đầu gối.

Cô không định khóc. Chỉ là buổi họp phụ huynh khiến cô nhớ tới việc mẹ phải xin nghỉ nửa ngày làm không lương để tới dự, còn cô thì cứ nghĩ mãi về một cái tên cô đã cố không nhắc tới suốt cả mùa hè. Nước mắt rơi xuống đúng lúc cô không kịp chuẩn bị.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —