Giông Bão Tuổi Mười Bảy — Cậu Là Cầu Vồng Tôi Vẫn Đợi

Chương 4 / 21

Bữa lẩu hôm đó ấm hơn Vi Hi tưởng. Mẹ cô gắp thức ăn liên tục cho Việt Dương, hỏi han đủ chuyện học hành, thỉnh thoảng còn nhắc chuyện hồi hai đứa còn học mẫu giáo từng chơi chung sân chung cư. Việt Dương ăn nói lễ phép, khác hẳn vẻ trêu chọc thường ngày ở lớp, khiến Vi Hi ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm, nghi ngờ đây có phải cùng một người.

"Bố mẹ con hay đi công tác lắm à?" Mẹ Vi Hi hỏi, giọng có chút xót xa.

"Dạ, gần như tháng nào cũng đi cả nửa tháng ạ. Con quen rồi." Việt Dương đáp, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện của ai khác, không phải của mình.

"Vậy bữa cơm thường ngày con tự lo hết à?" Mẹ Vi Hi hỏi tiếp, ánh mắt càng thêm phần thương cảm.

"Dạ, con nấu được vài món đơn giản, không đến nỗi đói ạ." Cậu cười trừ, cố nói nhẹ đi để người lớn đỡ lo lắng thay mình.

Mẹ Vi Hi thở dài, gắp thêm một miếng thịt bò vào bát cậu. "Vậy từ giờ cứ tối nào rảnh thì qua ăn cơm với hai mẹ con cô, đừng ngại."

Việt Dương gật đầu, cảm ơn, mắt thoáng ánh lên một chút gì đó Vi Hi không gọi tên được — không hẳn là buồn, chỉ như một đứa trẻ lâu ngày mới được ai đó chủ động giữ lại ăn cơm cùng.

Giữa bữa, mẹ Vi Hi tò mò hỏi thêm chuyện học hành, Việt Dương kể vanh vách môn nào cậu mạnh, môn nào còn yếu, thái độ nghiêm túc khác hẳn vẻ hay chọc ghẹo trên lớp. Bà gật gù hài lòng, quay sang Vi Hi trêu: "Con thấy chưa, học giỏi thế này mà con cứ gọi người ta là tự luyến ca gì đó."

Vi Hi đỏ mặt, liếc Việt Dương đầy trách móc vì tội để lộ biệt danh cho mẹ biết. Cậu chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội, nhưng khóe miệng đã cong lên đầy tinh nghịch.

Ăn xong, mẹ Vi Hi vào bếp dọn dẹp, để hai đứa ngồi lại phòng khách xem tivi. Vi Hi hỏi, vẫn còn tò mò từ lúc chiều: "Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi mà tự tin đi thẳng lên vậy, lỡ nhầm tầng thì sao?"

Việt Dương cầm điều khiển tivi, không nhìn cô, buột miệng: "Địa chỉ nhà em, anh biết từ lâu rồi."

Câu nói vừa dứt, cả hai cùng khựng lại — Vi Hi vì chữ "em" bất ngờ thay cho "cậu" quen thuộc, còn Việt Dương vì chính cậu cũng không định nói ra câu đó sớm vậy.

Cậu vội chữa lại, giọng trở về bình thường: "Ý tôi là, chung cư đối diện thôi mà, ai chẳng biết."

Vi Hi không hỏi thêm, nhưng câu nói lúc nãy cứ lởn vởn mãi trong đầu cô suốt buổi tối, ngay cả khi Việt Dương đã về nhà, đèn phòng cậu bên kia đường bật sáng đúng lúc cô kéo rèm cửa sổ phòng mình lại.

Cô không biết, "biết từ lâu" ấy, thật ra đã bắt đầu từ một mùa đông năm trước — mùa đông cô chưa từng để ý có ai đứng nhìn mình từ xa.

Hôm sau tới lớp, Vi Hi vẫn còn hơi ngại sau câu buột miệng tối qua, cố tình tránh nhìn thẳng vào Việt Dương suốt cả buổi sáng. Nhưng cậu lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, thậm chí còn chủ động bắt chuyện trước, hỏi bâng quơ về món lẩu tối qua ngon không, khiến Vi Hi càng thấy chính mình mới là người để bụng nhiều hơn.

Giờ ra chơi, Yến Nhiễm Vi kéo Vi Hi ra góc hành lang, giọng thì thầm đầy tò mò: "Nghe đâu bàn sau của cậu tối qua qua nhà cậu ăn lẩu à? Hai nhà thân vậy cơ à?"

"Ừ, hàng xóm cũ, chỉ vậy thôi." Vi Hi đáp, cố giữ giọng bình thường.

"Chỉ vậy thôi mà mặt đỏ lên kìa." Nhiễm Vi cười khúc khích, không tha.

Vi Hi lườm bạn, không đáp thêm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Nhiễm Vi nói không sai — chỉ là cô chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó, kể cả với chính mình.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Vi Hi lục lại vài tấm ảnh cũ chụp hồi còn học cấp 2, tình cờ thấy trong một tấm ảnh chụp cảnh Giáng sinh khu chung cư năm ngoái, phía góc xa có một bóng người đứng lặng lẽ nhìn về phía cô đang chụp ảnh cùng bạn bè — gương mặt mờ nhòe vì xa ống kính, nhưng dáng đứng quen thuộc tới lạ.

Cô nhìn tấm ảnh rất lâu, không chắc chắn, nhưng lòng đã lờ mờ đoán được một điều gì đó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —