Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Tác giả: Chu Tiểu Đào

Đô thịThanh xuân vườn trườngVả mặtPhan dien bi xuSủngKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 16 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Giữa lễ chào tân sinh viên đông nghịt người, một giọng nói cố tình cắt ngang phần tự giới thiệu của tôi, nêu to trước cả trăm bạn học tương lai: tôi chỉ hơn điểm chuẩn khoa Báo chí — Truyền thông đúng nửa điểm, lại đúng là cháu gái một ông giám đốc truyền hình — chắc chắn có đường tắt riêng. Cả đám vỗ tay cười, kiểu khen nghe như một cái tát. Tôi đọc to điểm thi thật của mình, quay lưng bước đi giữa im lặng sượng sùng. Nhưng đó chỉ là cú sốc đầu tiên trong ngày. Ở ngôi trường này, dường như ai cũng nói ngược hẳn ý thật của mình: nhiệt tình bao nhiêu cũng là giả dối, lạnh lùng bao nhiêu mới là chân thành. Cô "bạn thân" mới xuất hiện quá hoàn hảo — không hề nói ngược như những người khác — hóa ra chỉ nhắm tới quan hệ truyền thông của cậu tôi để xin một suất thực tập. Bạn trai hoàn hảo của bạn cùng phòng tôi, phó chủ tịch hội sinh viên được cả trường ngưỡng mộ, hóa ra đang cùng lúc lừa dối ba cô gái, còn định cướp công bức tranh dự thi cô ấy đã thức trắng bao đêm. Chỉ có một người — lạnh lùng nhất trường, ai cũng bảo tránh xa — lại là người duy nhất, từ ngày đầu tiên, chưa từng diễn với tôi một lần nào. Khi cả hai kẻ giả dối bị chính "luật ngược" của ngôi trường này quay lại vạch mặt giữa thanh thiên bạch nhật, tôi mới hiểu ra: câu "đừng phiền tôi" của anh, dịch đúng nghĩa, thật ra là gì.

Trích đoạn mở đầu

Giữa sân trường đông nghịt tân sinh viên, một giọng con gái cắt ngang đúng lúc tôi vừa nói xong tên mình: "Nghe nói cậu hơn điểm chuẩn khoa Báo chí — Truyền thông đúng 0,5 điểm thôi nhỉ? Lại đúng là cháu gái một ông giám đốc đài truyền hình. Giỏi thật, giỏi thật, có phúc có phần."

Cả đám vỗ tay cười theo, kiểu cười nghe như một cái tát.

Tôi đọc to điểm thi thật của mình ngay tại chỗ, quay lưng bước đi giữa im lặng sượng sùng. Nhưng đó chỉ là cú sốc đầu tiên trong ngày nhập học.

Ở ngôi trường này, ai cũng nói ngược hẳn ý thật của mình. Nhiệt tình bao nhiêu là giả dối bấy nhiêu. Lạnh lùng bao nhiêu mới là thật lòng. Cô "bạn thân" mới quá hoàn hảo hóa ra chỉ nhắm quan hệ truyền thông của cậu tôi để xin một suất thực tập. Bạn trai hoàn hảo của bạn cùng phòng tôi — phó chủ tịch hội sinh viên cả trường ngưỡng mộ — hóa ra đang cặp cùng lúc ba cô gái, còn định cướp công bức tranh dự thi cô ấy thức trắng bao đêm mới vẽ xong.

Chỉ có một người, lạnh nhất trường, ai cũng bảo tránh xa, lại là người duy nhất từ ngày đầu tiên chưa từng diễn với tôi một lần nào.

Khi cả hai kẻ giả dối bị chính "luật ngược" của ngôi trường này quay lại vạch mặt giữa thanh thiên bạch nhật, tôi mới hiểu câu "đừng phiền tôi" của anh, dịch đúng nghĩa, thật ra là gì.

Danh sách chương

  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9
  10. Chương 10
  11. Chương 11
  12. Chương 12
  13. Chương 13
  14. Chương 14
  15. Chương 15
  16. Chương 16

Bình luận