Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn
Chương 15 / 16
Màn hình lớn phía sau sân khấu chuyển cảnh, hiện lên một thư mục tệp với dãy mốc thời gian chi tiết.
"Đây là lịch sử các bản phác thảo của tác phẩm dự thi, được sao lưu tự động theo từng công đoạn, từ nét chì đầu tiên tới bản hoàn thiện." Yến Nghiêu nói, giọng bình tĩnh, tay điều khiển chuột trình chiếu từng bản một. "Bản đầu tiên có mốc thời gian cách đây ba tuần, đứng tên tài khoản của bạn Lục Hi, sinh viên khoa Mỹ thuật — Thiết kế."
Cả hội trường lặng đi, mọi ánh mắt dồn về màn hình, rồi quay sang Lăng Tịch Du đang đứng chết trân trên sân khấu.
"Đây là hình ảnh trích từ camera an ninh xưởng vẽ, được phòng quản lý cơ sở vật chất trường xác nhận và cung cấp theo đúng quy trình khi có yêu cầu chính thức." Yến Nghiêu tiếp tục, một đoạn clip ngắn hiện lên, ghi lại cảnh một người mượn máy tính bảng, cắm cúi sao chép dữ liệu trong vài phút, đúng khung giờ giải lao tuần trước. "Người trong đoạn clip, mặc đúng bộ đồ có thể đối chiếu với lịch trình lớp học hôm đó, là bạn Lăng Tịch Du."
"Đây không phải bằng chứng gì cả!" Lăng Tịch Du hét lên, giọng vỡ ra, không còn chút bình tĩnh nào. "Ai cũng có thể mượn máy người khác, không có nghĩa là—"
"Còn đây," Yến Nghiêu ngắt lời, giọng vẫn không đổi, một đoạn tin nhắn khác hiện lên màn hình, "là đoạn hội thoại từ mười ngày trước, bạn hỏi bạn Lục Hi rất chi tiết về ý tưởng, bố cục, tông màu định dùng cho bài dự thi — trước cả khi bức tranh hoàn thiện. Toàn bộ những gì tôi vừa trình bày đều lấy từ các nguồn chính thức, có xác nhận của phòng ban liên quan, không có bất kỳ hành vi xâm nhập tài khoản hay thiết bị cá nhân nào."
Hội trường bắt đầu rộ lên tiếng xì xào, ánh mắt đổ dồn về Lăng Tịch Du, không còn chút thiện cảm nào như phút trước đó.
Vị giám khảo lớn tuổi đặt micro xuống bàn, nhìn Lăng Tịch Du, giọng nghiêm nghị. "Em có điều gì muốn giải thích không?"
Lăng Tịch Du đứng đó, mặt trắng bệch, môi mấp máy không thành lời, hai tay siết chặt vào nhau. Cô nhìn quanh hội trường, tìm một ánh mắt nào đó có thể bênh vực mình, nhưng chỉ thấy toàn những cái nhìn dò xét, thất vọng, hoặc thương hại.
"Tôi... tôi chỉ..." Cô lắp bắp, rồi bất ngờ bật khóc, chạy khỏi sân khấu, bỏ lại micro rơi xuống sàn phát ra tiếng động lớn.
Lục Hi từ hàng ghế đứng dậy, bước lên sân khấu theo lời mời của ban giám khảo, tay vẫn còn run, nhưng lưng thẳng hơn hẳn mọi khi.
"Ban giám khảo xin lỗi vì sự cố này." Vị giáo sư nói, cầm lại micro, giọng ấm áp hẳn. "Căn cứ vào bằng chứng vừa trình bày, giải nhất chính thức thuộc về tác giả thật sự của tác phẩm — em Lục Hi."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, lần này không phải kiểu vỗ tay mỉa mai tôi từng nghe ngày khai giảng, mà là tiếng vỗ tay thật lòng, dành cho một người vừa được trả lại đúng công sức của mình.
Tôi đứng dưới hàng ghế, nhìn Lục Hi cầm giải thưởng, mắt cô đỏ hoe nhưng nụ cười lần đầu tiên rạng rỡ thật sự kể từ ngày tôi quen cô. Cạnh tôi, Yến Nghiêu vừa bước xuống khỏi sân khấu, không tỏ vẻ gì đắc thắng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh tôi như chưa từng làm gì to tát.
Giấy phép "bạn thân tốt bụng" của Lăng Tịch Du, sau hai tháng dựng nên tỉ mỉ từng chi tiết, đã rách toạc trước toàn trường, chỉ trong chưa đầy mười phút.
Chương 19: Người Lạ Gửi Một Tin Nhắn
Hai ngày sau đêm chung kết, Yến Nghiêu nhắn tôi ra quán cà phê gần câu lạc bộ tin học, giọng qua tin nhắn có phần khác thường, gấp gáp hơn mọi lần.
Tôi tới nơi hẹn sớm hơn dự định, gọi một ly nước, ngồi chờ chưa đầy năm phút thì thấy Yến Nghiêu bước vào cùng một cô gái lạ mặt, dáng vẻ mệt mỏi, mắt có quầng thâm như mất ngủ nhiều đêm, cả hai đi thẳng về phía bàn tôi.
"Đây là Ôn Gia, sinh hoạt cùng câu lạc bộ tin học với tôi." Yến Nghiêu giới thiệu ngắn gọn. "Cô ấy có chuyện muốn kể."
Ôn Gia nhìn tôi, cắn môi một lúc rồi mới lên tiếng, giọng run run. "Em xin lỗi vì đột ngột như vậy. Nhưng em nghĩ chị nên biết chuyện này, vì em nghe nói bạn cùng phòng chị cũng đang gặp chuyện với anh Mạnh Việt."
Tôi khựng lại, chưa hiểu hết ý cô đang nói.
"Em quen anh Việt gần ba tháng nay," Ôn Gia tiếp tục, giọng nghẹn lại. "Anh ấy nói yêu em thật lòng, hứa hẹn đủ điều. Tuần trước em tình cờ đọc được một đoạn tin nhắn anh ấy gửi cho một người bạn, nói về em và một cô gái khác cùng lúc, còn nhắc tới cả tên một bạn nữ khoa Mỹ thuật — Thiết kế nữa, kiểu như đang bàn bạc kế hoạch gì đó liên quan tới một bức tranh dự thi."
Tôi và Yến Nghiêu nhìn nhau, ngay lập tức hiểu ra Ôn Gia đang nhắc tới điều gì.
"Em không phải người duy nhất bị lừa." Ôn Gia rút điện thoại, tay vẫn hơi run, mở ra một loạt ảnh chụp màn hình đoạn chat. "Em ấm ức, cũng sợ mình chỉ là một trong nhiều người, nên tự chụp lại hết, định để dành phòng thân. Nhưng nghĩ lại, nếu có người khác cũng đang bị hại như em, em không muốn im lặng nữa."
Cô đưa điện thoại cho Yến Nghiêu, để anh sao chép lại toàn bộ ảnh chụp màn hình, giọng thêm một câu cuối, mắt đỏ hoe: "Em không cần trả thù gì cả. Chỉ mong không ai khác phải giống em."
Tôi nắm lấy tay Ôn Gia, siết nhẹ. "Cảm ơn em đã tin tưởng bọn chị. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả."
Ôn Gia gật đầu, cố nặn một nụ cười gượng gạo, rồi đứng dậy xin phép về trước, bảo còn phải hoàn thành bài tập câu lạc bộ. Tôi nhìn theo bóng cô khuất sau cửa quán, lòng vừa thương cảm vừa thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về Mạnh Việt.
"Cô ấy dũng cảm hơn em nghĩ." Tôi nói với Yến Nghiêu.
"Ừ." Anh gật đầu, cất điện thoại vào túi. "Không phải ai cũng đủ can đảm lên tiếng khi biết mình có thể là mục tiêu bị trả đũa tiếp theo."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 16 →