Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn
Chương 10 / 16
Chương 13: Khen Tới Mức Không Ai Tin Nổi
Tối thứ Bảy, tôi ngồi cùng Lục Hi trước máy tính xách tay, mở diễn đàn sinh viên trường Vân Khê, nơi mọi lời đồn, mọi câu chuyện phiếm của cả trường đều tụ về đây.
"Bắt đầu từ đâu?" Lục Hi hỏi, tay vẫn hơi run khi gõ vào ô đăng bài.
"Đừng run vậy, không ai biết là mình đâu." Tôi trấn an, tự tay gõ thử vài dòng rồi xóa đi, cố tìm giọng điệu vừa đủ ngọt để không ai nghi là mỉa mai cố ý.
"Từ chính hình ảnh cả trường đã quen thuộc." Tôi trả lời, nhớ lại lời Yến Nghiêu dặn chiều nay. "Không bịa chuyện mới. Chỉ phóng đại đúng những gì Mạnh Việt vẫn làm trước đám đông."
Tôi gõ dòng đầu tiên, đăng bằng tài khoản diễn đàn của mình: "Không biết có ai để ý không, nhưng phó chủ tịch hội sinh viên nhà mình đúng kiểu bạn trai trong mơ luôn á, tuần nào cũng thấy tặng quà bạn gái giữa sân trường, ngọt lịm không trượt phát nào. Con gái trường mình có phước thật."
Vài phút sau, một tài khoản khác — của một bạn cùng lớp Lục Hi được nhờ giúp — tiếp lời: "Đúng đúng, hôm trước em thấy anh ấy xếp hàng nửa tiếng mua bánh cho bạn gái, đúng chuẩn soái ca ngôn tình, hiếm có khó tìm."
Một tài khoản thứ ba, do bạn học cùng khoa Công nghệ thông tin của Yến Nghiêu đăng giúp: "Chuẩn phó chủ tịch gương mẫu toàn diện, học giỏi, đẹp trai, còn ga lăng nữa, kiểu này chắc không có điểm gì để chê luôn nhỉ."
Chúng tôi ngồi theo dõi phần bình luận, tim đập thình thịch chờ phản ứng đầu tiên.
Ban đầu, vài bình luận đồng tình, khen theo phong trào. Nhưng chưa đầy nửa tiếng, một bình luận lạ xuất hiện, không rõ danh tính: "Khen dữ vậy, không có điểm gì để chê thật á? Nghe hơi lạ, kiểu gì cũng phải có gì đó chứ, hoàn hảo quá vậy ai tin."
Một bình luận khác nối theo ngay sau: "Ừ đúng đó, ở trường mình mà khen ai đó không tì vết vậy, kiểu gì cũng phải dò lại xem có gì mờ ám không, quy luật muôn đời rồi."
Tôi nhìn Lục Hi, cả hai không nói gì nhưng đều hiểu — đúng như Yến Nghiêu dự đoán, chính cái luật ngầm cả trường vẫn tuân theo — nhiệt tình quá là giả dối, hoàn hảo quá là đáng ngờ — đang bắt đầu vận hành, quay ngược lại chính người từng lợi dụng nó để xây dựng hình ảnh.
Gần nửa đêm, một bình luận khác xuất hiện, lần này có phần cụ thể hơn: "Nói thật, mình học cùng lớp quản trị sự kiện với ảnh, thấy ảnh đúng kiểu ai cũng phải khen trước mặt, còn sau lưng thế nào thì chưa chắc." Bình luận này nhận được hơn hai mươi lượt đồng tình chỉ trong mười phút.
Lục Hi đọc từng dòng, tay dần bớt run hơn lúc đầu buổi tối. "Có vẻ không phải chỉ mình tụi mình thấy lạ."
"Đó mới là điều cần." Tôi đáp, nhớ lại lời Yến Nghiêu. "Không phải mình tụi mình nghi ngờ, mà để cả trường cùng nghi ngờ."
Sáng hôm sau, tôi nghe vài bạn cùng khoa xì xào trong giờ giải lao, nhắc tới bài đăng tối qua, bàn tán xem có thật sự Mạnh Việt hoàn hảo như vậy không hay đang "diễn quá tay".
Trưa đó, tôi gặp Yến Nghiêu ở căng tin, anh ngồi đối diện, đẩy một tách trà nóng qua cho tôi, không nói gì nhiều nhưng ánh mắt có phần hài lòng.
"Bắt đầu rồi." Anh nói ngắn gọn.
"Đám đông đang nghi ngờ." Tôi gật đầu, nhấp một ngụm trà, cảm giác vừa hồi hộp vừa có chút hưng phấn lạ thường. "Nhưng chỉ nghi ngờ thôi thì chưa đủ để lật hắn, đúng không?"
"Đúng." Yến Nghiêu gật đầu, mắt nhìn ra xa. "Nghi ngờ chỉ là bước đầu, để khi bằng chứng thật xuất hiện, không ai còn thấy bất ngờ hay bênh vực hắn nữa. Còn bằng chứng thật, để tôi lo."
Tôi nhìn anh, thấy trong ánh mắt đó một sự kiên định lạ thường, như đã tính toán từng bước một cách chắc chắn, không hề nóng vội.
Trên đường về lớp, tôi đi ngang qua văn phòng hội sinh viên, thấy Mạnh Việt đứng trong đó, tay cầm điện thoại, mặt cau có hiếm thấy, đang giải thích gì đó với một thành viên khác trong hội, giọng gay gắt hơn hẳn vẻ niềm nở thường ngày.
Tôi bước nhanh qua, giả vờ như không để ý, nhưng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ những bình luận nghi ngờ đêm qua đã tới tai anh ta nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi không biết, đúng lúc này, ở một góc khác của trường, Lăng Tịch Du cũng đang đọc lại chính những bình luận nghi ngờ đó trên diễn đàn, nhưng trong đầu cô không hề nghĩ tới Mạnh Việt.
Cô đang nghĩ tới chính mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →