Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn
Chương 11 / 16
Chương 14: Một Khoản Đầu Tư Có Tính Toán
Lăng Tịch Du nhắn tôi rủ ra quán trà sữa gần cổng trường, giọng qua tin nhắn vẫn ngọt như mọi lần: "Lâu rồi không đi chơi riêng với cậu, cuối tuần rảnh không?"
Tôi đồng ý, phần vì tò mò, phần vì muốn xem cô còn định diễn tới đâu.
Trước khi đi, tôi nhắn cho Lục Hi báo địa điểm, phòng khi có chuyện. "Cẩn thận đấy," Lục Hi trả lời ngay, "dạo này cô ta có vẻ nóng ruột hơn hẳn."
Quán đông, chúng tôi ngồi góc trong, Lăng Tịch Du gọi hai ly trà sữa loại tôi thích, kể chuyện phiếm vài câu về lớp học, về bài kiểm tra giữa kỳ, giọng vẫn tự nhiên như những lần trước.
"Dạo này cậu với Lục Hi thân nhau hẳn nhỉ," cô buột miệng nói, giọng nhẹ như đang khen. "Còn cả anh Yến Nghiêu nữa, thấy ba người đi cùng nhau suốt."
"Cùng phòng mà, thân là chuyện bình thường." Tôi đáp qua loa, không muốn khơi chuyện thêm.
"Ừ, chỉ là hỏi thôi." Lăng Tịch Du cười, xoay ly trà sữa trong tay, mắt hơi lảng đi chỗ khác.
Nhưng chưa hết nửa ly trà, cô đặt ly xuống bàn, nhìn thẳng vào tôi, không còn vòng vo như mọi khi.
"Kỳ Tịnh, tớ nói thẳng luôn nhé." Giọng cô đổi khác hẳn, không còn nhẹ nhàng rủ rỉ, mà dứt khoát, gần như gấp gáp. "Hồ sơ thực tập hè của tớ hạn nộp còn đúng năm ngày nữa. Cậu liên lạc với cậu ruột cậu giúp tớ được chưa? Chỉ cần một cái tên giới thiệu thôi, không cần gì nhiều."
Tôi nhìn cô, lần đầu tiên không còn cố gắng che giấu sự khó chịu trong lòng. "Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ với cậu tớ không thân, tớ không tiện nhờ vả chuyện này."
"Không tiện hay không muốn?" Lăng Tịch Du nhíu mày, giọng bắt đầu gay gắt hơn. "Cậu biết suất thực tập đó quan trọng thế nào với tớ không? Công ty truyền thông lớn như vậy, có thư giới thiệu từ người trong ngành là cả một lợi thế cả sự nghiệp sau này. Cậu chỉ cần nói một câu thôi mà."
"Chỉ một câu, nhưng là danh dự của cậu tớ, không phải trò đùa." Tôi đáp, giọng cứng lại. "Tớ không thể lấy quan hệ gia đình ra mặc cả cho một suất thực tập của người tớ mới quen chưa đầy hai tháng."
Lăng Tịch Du im lặng vài giây, mặt dần mất đi vẻ ngọt ngào quen thuộc, lộ ra một sự lạnh lùng tôi chưa từng thấy ở cô từ ngày đầu gặp mặt.
"Mới quen hai tháng à?" Cô cười nhạt. "Vậy hai tháng qua tớ mang đồ ăn, tặng quà, quan tâm cậu từng chút một, với cậu chỉ là 'mới quen' thôi sao?"
Tôi nhìn cô, mọi mảnh ghép rời rạc từ ngày đầu tiên bỗng khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh — túi trái cây hôm gặp mặt, những câu hỏi dò về cậu lặp đi lặp lại, sự chu đáo tuyệt đối không một chút lệch nào từ đầu tới cuối.
Không phải tình bạn. Là một khoản đầu tư có tính toán, từng bước một, kiên nhẫn chờ ngày thu hoạch.
"Cậu chưa từng coi tớ là bạn." Tôi nói, giọng bình tĩnh lạ thường dù trong lòng đang dâng lên một cảm giác vừa buồn vừa giận. "Từ ngày đầu, cậu chỉ nhìn thấy đúng một thứ ở tớ — quan hệ của cậu tớ. Mọi sự tử tế cậu dành cho tớ chỉ để đổi lấy đúng thứ đó."
"Vậy thì sao?" Lăng Tịch Du đứng bật dậy, giọng gần như gắt lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh trước đó. "Ở đời ai chẳng cần quan hệ mới tiến xa được? Cậu may mắn có sẵn, sao không chia sẻ một chút cho bạn bè?"
Tôi nhìn cô, không đáp lại câu đó, chỉ đứng dậy, để lại tiền ly trà sữa của mình trên bàn.
"Tớ nghĩ, từ giờ, chúng ta không cần gặp nhau ngoài giờ học nữa." Tôi nói, giọng dứt khoát, rồi quay người bước ra khỏi quán, để lại Lăng Tịch Du đứng sững sau lưng, ánh mắt đầy tức giận mà tôi không quay lại để nhìn thấy.
Ra tới ngoài đường, gió chiều thổi lạnh, tôi mới nhận ra tay mình đang run. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên nhìn thẳng vào sự thật rằng một tình bạn mình từng nâng niu suốt hai tháng, chưa từng có một giây phút nào là thật.
Tôi nhắn cho Lục Hi kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Cô trả lời rất nhanh: "Cậu không sai. Đừng tự trách vì đã tin người tốt."
Tôi đọc dòng tin nhắn đó, thấy lòng nhẹ hơn đôi chút, nhưng vẫn còn nguyên cảm giác hụt hẫng khi nghĩ lại từng cử chỉ, từng câu nói ngọt ngào của Lăng Tịch Du suốt hai tháng qua, giờ nhìn lại chỉ thấy toàn tính toán.
Chương 15: Không Có Ông Cậu Đó, Cô Là Cái Gì
Thứ Hai, tôi vừa ra khỏi lớp thì thấy Lăng Tịch Du đứng chờ sẵn ngay cửa, giữa hành lang đông sinh viên tan học, mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản nhưng ánh mắt đã khác hẳn hai ngày trước.
"Kỳ Tịnh, mình nói chuyện chút được không?" Cô gọi, giọng vừa đủ nghe, nhưng đứng chắn ngay lối đi khiến vài bạn học phải né sang bên.
Tôi dừng lại, không muốn gây chú ý nhưng cũng không định né tránh. "Cậu muốn nói gì nữa?"
Mấy bạn học đi ngang chậm bước lại, giả vờ chỉnh sửa cặp sách, nhưng rõ ràng đang cố nán lại nghe ngóng. Tôi liếc quanh, nhận ra khó mà tránh được một cuộc nói chuyện công khai giữa hành lang đông đúc giờ tan học thế này.
"Chuyện hôm trước, tớ chỉ đang gấp quá nên nói hơi quá lời thôi." Lăng Tịch Du hạ giọng, cố nặn ra vẻ hối lỗi. "Cậu đừng giận, coi như tớ xin lỗi, mình vẫn là bạn được không?"
"Cậu muốn gì ở tớ, nói thẳng ra." Tôi nhìn thẳng vào cô, không còn kiên nhẫn vòng vo như những lần trước. "Nếu vẫn là chuyện thực tập, câu trả lời của tớ không đổi."
"Sao cậu cứ phải căng thẳng vậy?" Lăng Tịch Du nhíu mày, giọng vẫn cố giữ vẻ nhẹ nhàng. "Tớ chỉ nhờ có một chuyện thôi mà, đâu có đòi hỏi gì quá đáng."
"Một chuyện, nhưng cậu nhắc lại không dưới năm lần trong hai tháng." Tôi đáp, không nhượng bộ. "Tớ đã trả lời rõ ràng ngay từ đầu."
Lăng Tịch Du khựng lại, nụ cười gượng trên môi dần biến mất. Xung quanh, vài sinh viên bắt đầu dừng chân, tò mò nhìn về phía hai chúng tôi.
"Cậu thật sự nghĩ mình ghê gớm lắm à?" Giọng cô đột nhiên đổi khác, sắc lạnh, không còn chút ngọt ngào nào. "Chỉ vì có ông cậu làm truyền thông mà lên mặt với tớ vậy sao?"
"Tớ chưa từng lên mặt với ai." Tôi đáp, giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu nóng lên.
"Không có ông cậu đó," Lăng Tịch Du cười nhạt, cố tình nói to hơn, đủ để những người xung quanh nghe rõ từng chữ, "cô là cái gì ở cái trường này? Cũng chỉ là một đứa tỉnh lẻ vô danh, ai thèm nhớ mặt."
Không gian xung quanh chợt lặng đi một nhịp. Vài ánh mắt tò mò trước đó giờ chuyển sang có phần ái ngại, nhìn tôi chờ phản ứng.
Tôi đứng lặng một giây, cảm giác quen thuộc từ ngày khai giảng ùa về — cùng một câu hỏi, cùng một cách hạ thấp, chỉ khác người nói. Nhưng lần này, tôi không thấy mình run lên như buổi lễ hôm đó nữa.
"Cậu nói đúng một nửa." Tôi đáp, giọng đều đều, không lớn nhưng đủ rõ ràng. "Tớ là một đứa tỉnh lẻ, đúng vậy. Nhưng mọi thứ tớ có ở ngôi trường này, từ điểm số, từ học bổng, tới những người bạn thật sự bên cạnh tớ, không có gì liên quan tới ông cậu tớ cả."
Tôi nhìn thẳng vào Lăng Tịch Du, không né tránh ánh mắt của cô. "Còn cậu, hai tháng qua chưa từng coi tớ là bạn dù chỉ một ngày. Cậu có thể tiếp tục nghĩ tớ là cái gì cũng được, nhưng từ hôm nay, đừng tìm tớ nữa."
Tôi không chờ cô đáp lại, quay người bước đi thẳng, để lại Lăng Tịch Du đứng giữa hành lang, xung quanh là những ánh mắt vừa chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →