Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 5 / 16

Tối đó, tôi kể lại cho Lục Hi nghe, giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng, coi như chuyện phiếm.

Lục Hi đặt bút xuống, nhìn tôi thẳng, lần đầu tiên nghiêm túc như vậy từ hôm tôi chuyển vào phòng.

"Đừng tin cô ta." Lục Hi nói, chắc nịch. "Ánh mắt cô ta nhìn cậu không phải nhìn bạn. Là nhìn lợi ích."

Tôi hơi giật mình vì cách Lục Hi nói thẳng đến vậy. "Cậu... có biết gì về Lăng Tịch Du à?"

"Không biết nhiều, chỉ là nhìn quen rồi." Lục Hi lắc đầu, quay lại trang vẽ. "Người thật lòng không hỏi ba lần trong ba ngày về cùng một chuyện có lợi cho họ."

Tôi im lặng, ngẫm lại từng câu Lăng Tịch Du từng nói với mình từ hôm gặp, từ chuyện trái cây, bánh bao, tới câu hỏi về cậu, giờ xâu chuỗi lại thấy rõ một đường thẳng tắp.

"Cậu nhìn người giỏi thế," tôi nói, nửa đùa nửa thật, "vậy Yến Nghiêu thì sao? Cậu cũng nhìn ra gì ở anh ta à?"

Lục Hi hơi khựng, tay cầm bút chì ngừng lại một nhịp trên trang giấy.

"Anh ấy với người khác chỉ lạnh." Lục Hi nói, giọng chậm hơn thường lệ. "Với cậu thì khác."

"Khác sao?" Tôi hỏi lại, tim đập nhanh hơn một chút không rõ lý do.

Lục Hi không trả lời ngay, chỉ nhún vai, coi như vừa lỡ lời. "Tớ không biết. Cậu tự để ý mà xem."

"Cậu với anh ấy thân tới mức nào vậy?" Tôi tò mò hỏi thêm, thấy Lục Hi hiểu rõ Yến Nghiêu hơn hẳn một người bình thường.

"Không thân lắm, chỉ là học chung câu lạc bộ mỹ thuật hồi năm nhất, giờ ít gặp." Lục Hi đáp, mắt vẫn không rời trang vẽ. "Nhưng người như anh ấy, chỉ cần nhìn cách đối xử là biết ngay ai được để tâm, ai chỉ là qua đường."

Tôi cười, đấm nhẹ vào vai Lục Hi. "Cậu nói như đang làm mai vậy đó."

"Tớ chỉ nói sự thật thôi." Lục Hi đáp, khóe môi cong lên một chút, hiếm hoi thấy cô đùa cợt như vậy.

Tôi nằm xuống giường, kéo chăn lên, trong đầu lởn vởn hai hình ảnh trái ngược: Lăng Tịch Du, luôn nói đúng điều cô ấy đang tính toán, và Yến Nghiêu, người chưa từng nói một câu tử tế nào nhưng luôn ra tay đúng lúc.

Tôi tự hỏi, nếu quy luật "nói ngược" ở ngôi trường này là thật, thì ai trong hai người đó mới là người tôi nên tin.

Câu trả lời, tôi tự thấy, mình đã biết từ trước khi kịp hỏi ra miệng.

Chương 6: Luật Số Một Của Trường Vân Khê

Tôi lấy cuốn sổ tay, mở trang mới, viết to giữa trang: "LUẬT SỐ 1 — TRƯỜNG VÂN KHÊ: Thích thì nói ghét. Quan tâm thì nói lạnh. Càng nhiệt tình ngoài mặt, càng ít thật lòng bên trong."

Tôi không nghĩ đây là phép màu gì. Chỉ là sau một tuần quan sát, tôi thấy quy luật này lặp lại đều đặn tới mức không thể coi là ngẫu nhiên — từ cô phục vụ căn tin, thầy cố vấn, chị khóa trên cho chai nước cam, tới Lục Hi và Yến Nghiêu. Có lẽ ai đó đã dạy nhau cách "nói ngược" này từ rất lâu, truyền tai nhau như một quy ước ngầm, để tránh phải thừa nhận mình đang tử tế.

Tôi mang cuốn sổ đó ra hỏi thử một chị cùng câu lạc bộ báo chí, chỉ kể sơ qua hiện tượng mình quan sát được, không nói rõ mình đang nghi ngờ gì. Chị nghe xong, cười phá lên. "Ôi trời, sinh viên năm nhất nào cũng mất một hai tháng đầu mới quen được kiểu nói chuyện ở đây. Dần rồi sẽ quen thôi, đừng để bụng."

Câu trả lời đó không giải thích được gì nhiều, nhưng ít nhất xác nhận một điều: tôi không phải người duy nhất từng bối rối vì chuyện này.

Tối đó, Lục Hi đưa tôi ra sân bóng rổ xem trận giao lưu giữa các khoa, nói là "cho biết mặt vài người trong trường". Người đầu tiên cô chỉ cho tôi là một anh chàng cao ráo, đứng cạnh đường biên, tay cầm khăn lau mồ hôi đưa cho một cầu thủ đang thở dốc, miệng cười tươi nói câu gì đó khiến cả đội cười ồ theo.

"Mạnh Việt. Phó chủ tịch hội sinh viên. Bạn trai tớ." Lục Hi nói, giọng đều đều, không có chút hào hứng nào của một người đang giới thiệu bạn trai mình.

"Nhìn hợp cậu đấy." Tôi buột miệng khen, thấy Mạnh Việt đúng kiểu mẫu người yêu lý tưởng — cao, đẹp trai, có chức vụ, biết chăm sóc người khác trước đám đông.

Xung quanh khán đài, vài bạn nữ khác cũng đang chỉ trỏ về phía anh, thì thầm bàn tán. "Anh phó chủ tịch đẹp trai ghê, nghe nói học giỏi nữa." Một bạn khác gật gù. "Ừ, mà nghe nói có bạn gái rồi, tiếc thật."

Tôi nhìn theo hướng mắt của đám đông, thấy Mạnh Việt đang cúi xuống buộc lại dây giày cho một cầu thủ trẻ hơn, cử chỉ ân cần tới mức không hề có chút gượng gạo nào, như đã luyện tập thành thục từ lâu.

Lục Hi im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn về phía sân bóng.

"Anh ấy tốt với mình," Lục Hi nói chậm, "tới mức mình sợ."

Tôi quay sang nhìn cô, chưa kịp hỏi ý câu đó là gì thì Mạnh Việt đã nhận ra chúng tôi, vẫy tay, chạy tới, ôm choàng lấy Lục Hi trước mặt cả đám đông, hôn nhẹ lên trán cô, giọng vang cả một góc sân: "Em ra từ lúc nào không báo anh, để anh phải tìm."

Lục Hi đứng im, không đẩy ra cũng không đáp lại, mặt không biểu cảm gì rõ ràng.

"Bạn cùng phòng em à?" Mạnh Việt quay sang tôi, cười rất tươi, bắt tay tôi thân thiện. "Có gì cần giúp cứ nói với anh nhé, sinh viên năm nhất mới vào chắc còn bỡ ngỡ lắm."

Tôi cảm ơn qua loa, trong lòng thấy có gì đó là lạ, không giải thích được. Nụ cười của Mạnh Việt hoàn hảo quá, đều đặn quá, không hề có một khoảng lệch nào giống như cách Lăng Tịch Du vẫn cười với tôi mỗi ngày — trong khi ở ngôi trường này, sự hoàn hảo không lệch đó lại là điều đáng nghi nhất.

Mạnh Việt ở lại vài phút, nói vài câu bông đùa với cả nhóm, rồi có việc hội sinh viên gọi nên xin phép đi trước, không quên hôn nhẹ Lục Hi thêm một lần trước khi rời đi, đủ để mấy bạn nữ đứng gần trầm trồ.

Tôi nhìn theo bóng anh khuất sau cổng sân, rồi quay sang Lục Hi.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi khẽ.

Lục Hi gật đầu, nhưng không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào chỗ Mạnh Việt vừa đứng, như đang cố đọc lại một điều gì đó cô chưa dám nói thành lời.

Trên đường về, chúng tôi đi ngang qua nhóm mấy bạn nữ khoa khác đang túm tụm bàn tán, một bạn buột miệng: "Có bạn trai như anh Việt chắc sướng lắm, chu đáo dữ vậy." Một bạn khác gật gù phụ họa: "Ừ, Lục Hi hên thật, cả trường ai chẳng ước có người yêu như vậy."

Lục Hi nghe thấy, bước chân không hề chậm lại, cũng không quay đầu nhìn về phía nhóm bạn đó, chỉ im lặng bước tiếp, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng tôi để ý thấy tay cô siết chặt quai túi xách hơn một chút.

"Cậu không thấy phiền khi nghe người ta nói vậy à?" Tôi hỏi khẽ.

"Quen rồi." Lục Hi đáp gọn, không giải thích thêm.

Tôi cất cuốn sổ tay vào túi, thấy luật số 1 mình vừa viết ra chưa đủ để giải thích hết mọi thứ đang xảy ra quanh mình. Có những sự hoàn hảo không nằm trong quy luật nói ngược — mà là một thứ khác, đáng sợ hơn nhiều.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —