Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn
Chương 7 / 16
Cửa xưởng vẽ bật mở, Yến Nghiêu bước vào, tay còn cầm một chồng tài liệu, khựng lại một giây khi thấy cảnh hai chúng tôi.
"Tòa nhà kỹ thuật bên cạnh có việc, tôi hay ở lại muộn." Anh giải thích ngắn gọn, mắt liếc qua màn hình điện thoại Lục Hi vẫn còn mở, đủ để đọc lướt đoạn tin nhắn. "Chuyện gì vậy?"
Tôi kể lại vắn tắt. Yến Nghiêu nghe xong, gương mặt không đổi sắc mấy, nhưng quai hàm hơi siết lại.
"Khóc không giải quyết được gì." Anh nói, giọng thẳng, không mềm mỏng nhưng cũng không lạnh lùng như mọi lần. "Muốn hắn trả giá thì đừng tự chịu đựng một mình."
Lục Hi ngẩng lên nhìn anh, mắt vẫn đỏ hoe. "Trả giá kiểu gì? Anh ấy là phó chủ tịch hội sinh viên, ai tin lời tớ hơn lời anh ấy?"
"Vì vậy càng không được hành động một mình, càng không được hành động ngay lúc đang nóng giận." Yến Nghiêu đặt chồng tài liệu xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện hai chúng tôi, giọng bình tĩnh lạ thường so với mọi lần chỉ nói vài câu cộc lốc rồi bỏ đi. "Giữ nguyên bằng chứng này. Đừng xóa, đừng gửi cho ai vội, đừng đối chất một mình. Chờ đủ bằng chứng rồi tính."
Tôi nhìn anh, ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói một mạch nhiều câu như vậy, không chen một lời chê bai hay lảng tránh nào.
"Sao anh lại giúp bọn em?" Tôi hỏi khẽ, không nén được thắc mắc đã có từ nhiều ngày nay.
Yến Nghiêu nhìn tôi một giây, rồi quay đi chỗ khác, giọng lại trở về vẻ cộc lốc quen thuộc. "Không giúp gì cả. Chỉ là ghét nhìn người khác bị lừa mà không biết."
Câu trả lời đó nghe lạnh, nhưng tôi đã hiểu ra luật số 1 của ngôi trường này từ lâu. Tôi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cất bằng chứng vào một thư mục riêng, lòng vừa lo vừa có chút gì đó ấm áp lạ thường giữa đêm tối này.
Yến Nghiêu đưa cả hai chúng tôi về tận cổng ký túc xá nữ, suốt đường đi không nói thêm câu nào, chỉ đi chậm lại đúng nhịp bước của Lục Hi, thỉnh thoảng liếc sang xem cô có ổn không.
Tới cổng, anh dừng lại, nhìn Lục Hi. "Ngủ đi. Mai còn phải tỉnh táo."
"Cảm ơn anh." Lục Hi đáp, giọng đã bình tĩnh hơn hẳn lúc trong xưởng vẽ.
Anh gật đầu, quay sang tôi, định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ dặn thêm một câu trước khi quay lưng bước đi. "Trông chừng cô ấy."
Tôi đứng nhìn theo bóng anh khuất dần trong bóng tối, thấy lòng dịu lại một chút giữa cả một đêm đầy sóng gió.
Chương 9: Đừng Diễn Ở Đây Nữa
Ba ngày sau vụ ở xưởng vẽ, Lục Hi vẫn đi học bình thường, vẫn ăn cơm cùng Mạnh Việt khi anh ghé qua, không hề để lộ ra rằng mình đã biết sự thật. Tôi hỏi cô sao không cắt đứt ngay, Lục Hi chỉ đáp gọn: "Yến Nghiêu dặn rồi, chưa đủ bằng chứng thì đừng làm gì vội." Tôi nể phục sự bình tĩnh đó, dù biết bên trong cô hẳn đang phải nén lại rất nhiều.
Chiều đó, Mạnh Việt xuất hiện giữa sân trường giờ tan học, tay bưng một hộp bánh còn ấm, tìm đúng lúc Lục Hi và tôi đang đi ngang căng tin.
"Em thích bánh trứng nướng này lắm mà, anh xếp hàng nửa tiếng đấy." Anh đưa hộp bánh cho Lục Hi, giọng ngọt lịm, cố tình nói to đủ để mấy bạn đi ngang cùng nghe thấy, ánh mắt liếc quanh xem có ai chú ý không.
Lục Hi cầm hộp bánh, tay hơi cứng lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thường như mọi lần.
"Cảm ơn anh." Cô nói, giọng đều đều, không một chút cảm xúc nào lộ ra ngoài — điều mà trước đây tôi từng nghĩ chỉ là tính cách lạnh lùng vốn có, giờ mới hiểu đó là cách cô cố nén lại mọi thứ.
"Tối nay hội sinh viên có việc gấp, anh về muộn, em đừng đợi cơm nhé." Mạnh Việt nói thêm, tay khẽ vuốt tóc Lục Hi trước mặt vài sinh viên đang đi ngang, ánh mắt anh lướt qua tôi một cái, như đang cố diễn cho cả tôi xem luôn.
Tôi đứng cạnh, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào anh, không giấu nổi ánh mắt dò xét.
Đúng lúc đó, Yến Nghiêu đi ngang qua, dừng hẳn lại, đứng chắn ngay giữa ba người, giọng lạnh, đủ to để không ai trong bán kính vài mét có thể không nghe thấy.
"Đừng diễn ở đây nữa."
Mạnh Việt sững người, nụ cười trên môi cứng lại một giây. "Anh Nghiêu nói gì vậy? Đây là chuyện của anh với bạn gái anh, không liên quan gì tới—"
"Tối hôm kia hội sinh viên không họp." Yến Nghiêu ngắt lời, giọng vẫn đều đều nhưng mỗi chữ đều có sức nặng. "Phòng họp khóa cửa từ bảy giờ, tôi ở tòa bên cạnh nên biết rõ."
Mặt Mạnh Việt thoáng biến sắc, chỉ một giây rồi lấy lại bình tĩnh ngay, cười gượng. "Chắc anh nhầm lịch rồi, hôm đó có họp đột xuất, không thông báo rộng—"
"Có thông báo hay không, tôi kiểm tra được." Yến Nghiêu đáp, ánh mắt không hề dao động. "Anh không cần phải giải thích thêm với tôi."
"Tôi không hỏi anh giải thích." Yến Nghiêu cắt ngang lần nữa, mắt nhìn thẳng vào Mạnh Việt, không hề nao núng trước vị thế phó chủ tịch hội sinh viên của người đối diện. "Chỉ nói một câu thôi. Đừng diễn ở đây nữa."
Đám sinh viên đi ngang bắt đầu dừng lại, tò mò nhìn về phía ba người, xì xào bàn tán nhỏ. Mạnh Việt rõ ràng không muốn ồn ào thêm giữa đám đông, đành cười gượng, xoa dịu tình hình.
"Thôi được, chắc anh Nghiêu hiểu lầm gì đó. Anh bận thì cứ đi, đừng để ý chuyện của người khác làm gì." Anh nói, giọng vẫn cố giữ vẻ lịch sự, nhưng ánh mắt liếc sang tôi và Lục Hi có phần dò xét hơn hẳn lúc nãy.
Anh vội vàng cáo lui, dáng đi nhanh hơn bình thường, không còn phong thái ung dung như mọi lần.
Lục Hi đứng lặng, tay vẫn ôm hộp bánh, mắt nhìn theo bóng Mạnh Việt khuất sau góc sân, không nói gì.
"Cảm ơn anh." Tôi nói với Yến Nghiêu, giọng chân thành hơn mọi lần trước.
Anh không đáp lại, chỉ liếc nhìn Lục Hi một cái, rồi quay người bước đi, không nói thêm câu nào, để lại chúng tôi đứng đó giữa đám đông đang dần tản ra.
Tôi nhìn Lục Hi, thấy trong mắt cô lần đầu tiên có một tia gì đó khác hẳn sự cam chịu quen thuộc — có lẽ là hy vọng, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác không còn một mình nữa.
Giấy phép "người yêu mẫu mực" của Mạnh Việt, lần đầu tiên, đã bị lung lay trước một người ngoài cuộc.
Tối đó, Lục Hi nhắn tin cho Mạnh Việt hỏi về chuyện họp hội sinh viên tối hôm kia, chỉ để thử xem anh phản ứng ra sao. Anh nhắn lại rất nhanh, dài dòng giải thích về một cuộc họp đột xuất không ai kịp báo, kèm thêm vài câu ngọt ngào trấn an, y hệt kiểu anh vẫn luôn nói.
"Trơn tru quá." Lục Hi đưa điện thoại cho tôi xem, giọng lạnh tanh. "Như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước vậy."
Tôi gật đầu, thấy rõ một điều: người càng giỏi diễn, càng khó bị bắt lỗi bằng lời nói suông. Phải có thứ gì đó cụ thể hơn, không thể chối cãi được.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →