Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 8 / 16

Chương 10: Bắt Tại Trận, Nhưng Chưa Đủ

Tối thứ Năm, điện thoại tôi rung lên đúng một tin nhắn từ số nội bộ quen thuộc, không lời chào như mọi lần: "Khu vườn sau tòa Kinh tế, giờ này. Tự quyết định có tới hay không."

Tôi đưa cho Lục Hi xem, cô đọc xong, tay siết chặt điện thoại, gật đầu ngay không cần suy nghĩ thêm.

"Cậu chắc muốn đi không?" Tôi hỏi, thấy tay cô hơi run. "Nếu không sẵn sàng, để mình tớ đi cũng được."

"Không." Lục Hi lắc đầu, giọng cứng lại. "Chuyện của tớ, tớ phải tự mắt thấy."

Chúng tôi khoác thêm áo, lặng lẽ ra khỏi ký túc xá, tránh mấy chỗ có đèn sáng, đi vòng qua sân sau thay vì cổng chính để không gặp ai quen.

Chúng tôi tới khu vườn sau tòa Kinh tế, khuất sau mấy bụi cây thấp, nép vào một góc tối. Cách đó không xa, Mạnh Việt đang đứng cạnh một cô gái lạ mặt, tay khoác vai thân mật, giọng nói vọng lại đủ rõ để chúng tôi nghe từng chữ.

"Em cứ yên tâm, bên kia sắp xong việc rồi." Mạnh Việt nói, cười, tay vuốt tóc cô gái. "Đợi con nhỏ vẽ xong cái poster cho hội sinh viên là xong, coi như hoàn thành nghĩa vụ, anh chia tay ngay, tự do làm gì thì làm."

Cô gái cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh, không hề biết mình cũng chỉ là một quân cờ khác trong ván bài của người đàn ông này.

Lục Hi đứng cạnh tôi, hai tay nắm chặt tới trắng bệch, nhưng không hề bật khóc như lần trước trong xưởng vẽ. Cô im lặng, mắt không rời khỏi hai bóng người phía trước, như đang cố khắc từng câu nói đó vào trí nhớ.

Cách chúng tôi vài bước, Yến Nghiêu đứng khuất sau một gốc cây lớn hơn, điện thoại giơ lên, camera hướng thẳng về phía Mạnh Việt, quay liên tục từ một khoảng cách đủ xa, đúng khu vực công cộng của trường, không hề tiến lại gần hay có hành động nào xâm phạm.

Mười phút sau, Mạnh Việt tiễn cô gái ra cổng phụ, quay lại một mình, đi ngang qua đúng chỗ chúng tôi đang nấp mà không hề hay biết.

Chúng tôi tụ lại ở một quán nước gần ký túc xá, Yến Nghiêu đặt điện thoại lên bàn, phát lại đoạn clip vừa quay, âm thanh rõ ràng, hình ảnh không thể chối cãi.

"Có bằng chứng rồi." Tôi nói, giọng có phần phấn khích. "Đăng lên diễn đàn trường ngay đêm nay, để cả trường biết bộ mặt thật của anh ta."

"Không được." Yến Nghiêu lắc đầu, giọng nghiêm túc hẳn. "Mạnh Việt là phó chủ tịch hội sinh viên, có quan hệ rộng với ban giám hiệu và phòng công tác sinh viên. Đăng đoạn clip quay lén thế này lên, việc đầu tiên hắn làm không phải xin lỗi, mà là kiện ngược lại chúng ta tội bôi nhọ danh dự, ghép ảnh, dàn dựng, trả thù cá nhân vì bị từ chối tán tỉnh gì đó."

"Nhưng đây là bằng chứng thật mà." Lục Hi phản đối, giọng run lên vì tức giận.

"Đúng là thật. Nhưng cách chúng ta có được nó lại dễ bị bẻ thành 'rình rập, theo dõi riêng tư'." Yến Nghiêu nói chậm, từng chữ như đã cân nhắc kỹ từ trước. "Hắn có vị thế, có quan hệ, chỉ cần nói một câu 'các em ấy dàn dựng vì ghen tuông' là dư luận có thể quay sang nghi ngờ chúng ta trước khi kịp nghi ngờ hắn."

Tôi im lặng, nhận ra anh nói đúng. Ở ngôi trường này, im lặng, e dè, được ngợi khen — còn tố cáo trực diện, dù đúng sự thật, vẫn có thể bị nhìn thành hành động quá khích, thiếu bằng chứng thuyết phục trong mắt số đông chưa từng chứng kiến.

"Vậy phải làm sao?" Tôi hỏi, nhìn Yến Nghiêu, chờ đợi một hướng đi khác.

Anh không trả lời ngay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ quán nước, nơi ánh đèn đường hắt vào khoảng sân tối. "Cần thứ gì đó khiến chính hắn tự lộ ra trước đám đông, không phải chúng ta lôi hắn ra."

Tôi nhìn Lục Hi, cả hai chưa ai nghĩ ra được cách nào cụ thể. Nhưng một ý nghĩ mơ hồ đã bắt đầu hình thành trong đầu tôi, liên quan tới chính cái luật số 1 tôi từng viết vào cuốn sổ tay — thứ luật đã vận hành suốt cả ngôi trường này từ trước khi tôi bước chân vào.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc, ai cũng im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. Lục Hi cầm ly nước đã nguội, xoay xoay trong tay, không uống.

"Nếu không đăng được ngay," cô hỏi khẽ, "vậy mình phải chờ tới bao giờ?"

"Chờ tới khi hắn tự lộ mặt trước người khác, không phải trước chúng ta." Yến Nghiêu đáp, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân tối bên ngoài. "Chuyện này cần thời gian. Nhưng thời gian càng dài, bằng chứng gom được càng chắc."

Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác bức bối vì không thể hành động ngay. Nhưng tôi tin, giữa ba người ngồi đây, không ai định để chuyện này trôi qua êm xuôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —