Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 13 / 16

Chương 17: Cây Ô Dưới Cơn Mưa Bất Chợt

Chiều thứ Sáu, trời đang nắng bỗng đổ mưa như trút, không ai kịp chuẩn bị ô. Tôi đứng nép dưới mái hiên thư viện, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, tính toán xem có nên chạy liều về ký túc xá không.

Vài sinh viên khác cũng đang đứng trú mưa cùng mái hiên, người thì gọi điện nhờ bạn mang ô ra, người thì cắn răng chạy thẳng ra ngoài, áo ướt sũng ngay tức khắc. Tôi đứng tần ngần, ký túc xá nữ cách đây gần mười phút đi bộ, chạy dưới mưa lớn thế này chắc ướt hết cả cặp sách.

"Đứng đó tới bao giờ."

Yến Nghiêu xuất hiện từ trong thư viện bước ra, tay cầm một cây ô đen, không nói thêm gì, đẩy thẳng cây ô vào tay tôi.

"Còn anh?" Tôi hỏi, ngạc nhiên. "Anh không có ô khác à?"

"Không muốn đưa em về, phiền." Anh nói, giọng vẫn cộc lốc như thường lệ, nhưng tay đã kéo mũ áo khoác lên, chuẩn bị bước ra ngoài trời mưa.

Tôi đứng sững một giây, không hiểu sao câu nói lạnh tanh đó lại khiến tôi bật cười. "Vậy anh tự đi về dưới mưa luôn à?"

"Ký túc xá nam gần hơn, chạy nhanh là tới." Anh đáp, không chờ tôi phản đối thêm, bước thẳng ra ngoài mưa, dáng đi nhanh nhưng không hề vội vã tới mức trông cuống cuồng.

Tôi đứng nhìn theo bóng anh xa dần dưới màn mưa, áo anh ướt sũng chỉ sau vài bước, nhưng anh không hề ngoái lại, cũng không tỏ ra khó chịu gì.

Tôi bật cây ô lên, bước ra ngoài, nhưng thay vì đi thẳng về phía ký túc xá nữ, tôi lại đuổi theo vài bước, bắt kịp anh, giơ cây ô che cho cả hai.

"Anh nói không muốn đưa em về," tôi nói, giọng cố tỏ ra tự nhiên dù tim đang đập nhanh, "nhưng đâu có nói không cho em đưa anh về."

Yến Nghiêu khựng lại một giây, nhìn tôi, rồi nhìn cây ô đang che chung cho cả hai, không nói gì, nhưng cũng không đẩy tôi ra hay bước nhanh hơn để thoát khỏi tầm che của cây ô nữa.

Chúng tôi đi chung dưới một cây ô, vai chạm vai, không ai nói gì thêm suốt một đoạn đường dài, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên vải ô và tiếng bước chân hòa vào nhau.

"Đăng ký học phần ổn cả rồi chứ?" Anh hỏi, phá vỡ im lặng trước, giọng vẫn cộc nhưng rõ ràng đang quan tâm.

"Ổn rồi ạ, nhờ anh hết." Tôi đáp, liếc sang nhìn anh. "Anh vẫn hay hỏi thăm em kiểu này mà không cần lý do gì à?"

"Không phải không cần lý do." Anh nói, mắt nhìn thẳng về phía trước, không quay sang tôi. "Chỉ là lý do đó không tiện nói ra."

Tôi im lặng, tim đập nhanh hơn, không dám hỏi thêm câu nào nữa, sợ phá vỡ khoảnh khắc đang là lạ này.

Tới trước cổng ký túc xá nam, Yến Nghiêu dừng lại, cầm lấy cây ô từ tay tôi.

"Về đi, kẻo ướt hết." Anh nói, giọng vẫn không mấy dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn tôi có gì đó khác hẳn ngày thường.

"Cầm ô về phòng đi, mai em lấy lại sau." Tôi nói, đẩy cây ô về phía anh.

"Không cần." Anh lắc đầu, đưa trả lại ô cho tôi. "Đường về phòng em còn xa hơn. Anh chạy vào trong là tới, không cần ô nữa."

Nói xong, anh không đợi tôi phản đối thêm, quay người chạy thẳng vào tòa nhà, chỉ trong vài giây đã khuất sau cánh cửa kính.

Tôi đứng đó, cầm cây ô còn ướt, nhìn theo cánh cửa vừa khép lại, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, ấm hơn bất cứ lời ngọt ngào nào tôi từng nghe từ miệng người khác suốt hai tháng qua ở ngôi trường này.

Trên đường về, mưa đã ngớt dần, tôi vừa đi vừa nghĩ lại câu nói "không muốn đưa em về, phiền" của anh lúc nãy, càng nghĩ càng thấy nó chẳng khớp chút nào với việc anh vừa tự nguyện đi bộ giữa mưa để nhường tôi cây ô duy nhất.

Tôi mỉm cười một mình giữa con đường vắng, lòng thầm nghĩ, có lẽ luật số 1 của ngôi trường này, với riêng người đó, đã đúng theo một cách rất khác — anh không nói lời ngọt, chỉ để hành động tự nó nói thay.

Về tới phòng, Lục Hi nhìn tôi từ đầu tới chân, tóc còn ướt lấm tấm, môi vẫn giữ nguyên nụ cười không giấu được.

"Cậu ra sao mà cười tủm tỉm một mình vậy?" Lục Hi hỏi, giọng có phần trêu chọc hiếm thấy.

"Không có gì đâu." Tôi vội đáp, nhưng má đã nóng lên.

"Cây ô đó của anh Nghiêu à?" Lục Hi liếc thấy cây ô đen tôi vẫn cầm trên tay, khóe môi cong lên. "Cậu giữ kỹ đấy, coi chừng lại tìm cớ trả."

Tôi ôm cây ô vào ngực, không đáp, chỉ cười, để Lục Hi tự đoán phần còn lại.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —