Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 14 / 16

Chương 18: Sân Khấu Chung Kết

Một tuần sau, vòng loại Cuộc thi Sáng tác Văn hóa — Sáng tạo cấp trường công bố kết quả trên bảng tin lớn đặt giữa sân trường. Lục Hi đứng trước bảng tin, mặt trắng bệch, tay run run chỉ vào một cái tên.

"Lăng Tịch Du." Cô nói, giọng lạc hẳn đi. "Bức tranh đoạt giải nhất vòng loại, đứng tên Lăng Tịch Du."

Tôi chen lên nhìn kỹ, hình chụp bức tranh in trên bảng tin — chính là bố cục, chính là từng nét cọ Lục Hi đã thức bao đêm để hoàn thiện, giờ mang tên một người khác.

"Không thể nào." Lục Hi lắp bắp, rút điện thoại kiểm tra thư mục lưu bản vẽ của mình, tay run tới mức suýt đánh rơi máy. "Bản gốc trên máy tính bảng của tớ... một số tệp bị xóa."

Chúng tôi tra lại, nhớ ra buổi chiều tuần trước, khi Lục Hi để máy tính bảng mở khóa trên bàn trong giờ giải lao lớp vẽ chung, đúng lúc Lăng Tịch Du từng ghé qua hỏi mượn sạc điện thoại vài phút.

"Cô ta sao chép rồi xóa dấu vết trên máy." Yến Nghiêu nói, giọng lạnh tanh khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc qua điện thoại. "Nhưng may là cậu đã sao lưu lên thư mục riêng theo mốc thời gian, đúng như tôi dặn tuần trước."

"Vậy sao không đối chất ngay bây giờ?" Tôi hỏi, sốt ruột.

"Chưa phải lúc." Yến Nghiêu đáp. "Vòng loại chỉ là nội bộ khoa xét, ít người theo dõi. Chung kết mới có ban giám khảo cấp trường, có máy chiếu, có toàn bộ sinh viên xem trực tiếp. Bằng chứng phải tung ra đúng lúc, đúng nơi, để không ai còn chỗ chối cãi hay dàn xếp riêng."

Lục Hi đứng lặng, nước mắt rưng rưng nhưng cố không để rơi xuống. "Vậy nghĩa là tớ phải nhìn cô ta cầm giải suốt cả tuần nữa à?"

Không ai trả lời được câu đó ngay. Lục Hi đã chịu tổn thất thật — công sức bao đêm thức trắng, giờ đứng tên người khác, trước mặt cả khoa, chưa có cách nào lấy lại ngay lập tức.

Đêm chung kết diễn ra ở hội trường lớn của trường, kín ghế, có cả đại diện ban giám hiệu ngồi hàng đầu. Lăng Tịch Du đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào bức tranh phóng to sau lưng cô, giọng dẫn chương trình xướng tên đầy tự hào.

"Và giải nhất vòng loại khối Mỹ thuật — Thiết kế, xin chúc mừng bạn Lăng Tịch Du với tác phẩm xuất sắc này!"

Tiếng vỗ tay vang lên, Lăng Tịch Du bước ra giữa sân khấu, cúi chào, nụ cười rạng rỡ như chưa từng có gì bất thường.

Một vị giám khảo, giáo sư lớn tuổi của khoa Mỹ thuật, cầm micro, hỏi thêm một câu thường lệ trước khi trao giải chính thức: "Em có thể chia sẻ đôi chút về kỹ thuật tạo lớp màu trong phần hậu cảnh bức tranh này không? Ban giám khảo khá ấn tượng với cách xử lý ánh sáng ở đó."

Lăng Tịch Du khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ một giây. "Dạ... em dùng kỹ thuật pha màu... theo cách truyền thống ạ, kết hợp một chút..."

"Cụ thể là kỹ thuật gì?" Vị giám khảo hỏi thêm, giọng vẫn ôn tồn nhưng ánh mắt bắt đầu dò xét. "Lớp phủ màu mỏng chồng nhiều tầng như thế này đòi hỏi kỹ thuật khá đặc thù, em học ở đâu vậy?"

Lăng Tịch Du á khẩu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, không trả lời được câu hỏi kỹ thuật cơ bản nhất về chính tác phẩm mang tên mình.

Từ dưới hàng ghế, Yến Nghiêu đứng dậy, tay cầm một chiếc máy tính xách tay kết nối sẵn với màn hình lớn của hội trường, bước thẳng lên phía trước sân khấu.

"Xin phép ban giám khảo, tôi có một số thông tin cần trình bày liên quan tới tác phẩm này." Anh nói, giọng vang rõ khắp hội trường đang dần im bặt.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —