Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 6 / 16

Chương 7: Một Tin Nhắn Không Ký Tên

Lăng Tịch Du tìm tôi ngay sau tiết học sáng thứ Hai, kéo tôi ra góc hành lang vắng, giọng không còn vòng vo như mấy lần trước.

"Cậu hỏi cậu tớ chưa?" Cô hỏi thẳng, mắt nhìn tôi chờ đợi. "Chuyện thực tập ấy. Tớ cần nộp hồ sơ trong tuần này, chậm quá là mất suất."

"Tớ chưa liên lạc được," tôi đáp, cố giữ giọng thản nhiên. "Cậu ấy đi công tác suốt, tớ cũng ít khi nhắn tin qua lại."

Đó không hẳn là nói dối. Tôi thật sự ít liên lạc với cậu Nghiêm Thành, chỉ gặp vài lần dịp Tết. Nhưng tôi cũng không hề định hỏi, dù có dễ liên lạc tới đâu.

Lăng Tịch Du nhìn tôi một lúc, khóe miệng hơi trễ xuống, không giấu được vẻ thất vọng dù cố cười lại ngay sau đó. "Vậy thôi, cậu rảnh thì hỏi giúp tớ nhé, không gấp lắm đâu."

Giọng nói "không gấp" của cô nghe không khớp chút nào với ánh mắt vừa rồi. Tôi gật đầu qua loa, tìm cớ vào lớp tiếp theo, thấy nhẹ hẳn người khi tách ra được khỏi cuộc nói chuyện đó.

Giờ giải lao, tôi ngồi một mình ở ghế đá sân trong, lôi điện thoại ra định nhắn cho mẹ hỏi thăm, nhưng lại thấy tin nhắn của Lăng Tịch Du gửi thêm lúc nãy: "Cậu suy nghĩ kỹ giúp tớ nhé, dù sao cũng chỉ là nhờ một câu thôi mà, tớ tin cậu không nỡ từ chối bạn bè đâu."

Tôi nhìn dòng chữ đó, thấy có gì đó không ổn trong cách cô liên tục nhấn mạnh hai chữ "bạn bè", như đang cố ràng buộc tôi vào một nghĩa vụ tôi chưa từng đồng ý.

Tôi tắt màn hình, cất điện thoại đi, không trả lời ngay.

Chiều, tôi lên thư viện ôn bài cho buổi kiểm tra giữa kỳ đầu tiên, nhưng khu bàn quen thuộc tầng hai kín người, không còn chỗ trống nào cả.

Tôi đứng tần ngần giữa lối đi, tính quay về phòng học tạm thì điện thoại rung lên một tin nhắn từ số lạ.

"Tầng 4, dãy cuối cùng sát cửa sổ. Còn hai chỗ trống. Điều hòa khu đó cũng mát hơn."

Không có lời chào, không ký tên, không icon nào kèm theo. Tôi nhìn số điện thoại, không lưu trong danh bạ, nhưng đầu số lại là số nội bộ trường, loại số chỉ cấp cho nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của thư viện.

Tôi bán tín bán nghi, nhưng thấy tầng hai vẫn kín chỗ, đành thử lên tầng 4 xem sao. Thang máy hôm đó lại đang bảo trì, tôi phải leo bộ bốn tầng cầu thang, thở hổn hển tới nơi.

Tôi lên tầng 4, đúng dãy cuối cùng sát cửa sổ, còn hai chỗ trống thật, mát hơn hẳn khu tầng hai đông người. Tôi ngồi xuống, nhắn lại: "Cảm ơn ạ. Cho hỏi ai vậy?"

Tin nhắn không trả lời. Tôi chờ thêm mười phút, vẫn im lặng, đành cất điện thoại vào cặp, tập trung ôn bài.

Gần một tiếng sau, tôi tình cờ ngẩng đầu lên, thấy Yến Nghiêu ngồi cách đó ba dãy bàn, cắm cúi gõ máy tính xách tay, không hề nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn anh, ghép hai chuyện lại với nhau trong đầu. Nhưng anh vẫn cắm mặt vào máy tính, không một biểu hiện nào cho thấy vừa nhắn tin cho ai.

Tôi tự nhủ, có thể chỉ là trùng hợp — thư viện đâu chỉ có mỗi số của anh biết chỗ trống.

Nhưng khi tôi đứng dậy ra về lúc trời đã tối, đi ngang qua dãy bàn của Yến Nghiêu, máy tính xách tay của anh đã gập lại, chỗ ngồi trống không, như thể anh đã rời đi ngay sau khi tôi ổn định chỗ, không có ý định ở lại lâu hơn cần thiết.

Tôi bước ra khỏi thư viện, trời đã tối hẳn, gió se lạnh đầu mùa thổi qua sân trường. Tôi kéo áo khoác chặt hơn, trong lòng thấy một cảm giác ấm áp nhỏ nhoi, không phải vì cái áo, mà vì một tin nhắn không ký tên, một chỗ ngồi mát hơn, một người luôn biến mất đúng lúc mình chuẩn bị nói lời cảm ơn.

Về tới phòng, tôi kể lại chuyện tin nhắn cho Lục Hi nghe, cố tình kể chi tiết từng dòng để xem phản ứng.

Lục Hi nghe xong, khẽ nhếch môi, hiếm hoi lộ ra một nụ cười nhỏ. "Vậy mà cậu còn hỏi tớ hôm trước, bảo không biết anh ấy khác gì với người khác."

"Thì rõ ràng là khác thật mà." Tôi ôm gối, giọng hơi ngượng. "Nhưng tớ vẫn không hiểu, sao anh ấy không nói thẳng một câu bình thường, cứ phải im lặng làm rồi biến mất vậy?"

"Có lẽ quen lạnh lùng lâu rồi, không biết cách nói khác đi." Lục Hi nhún vai, cụp mắt xuống trang vẽ. "Hoặc sợ nói ra rồi bị từ chối."

Tôi nằm xuống, nghĩ về câu đó cả buổi tối, không biết nên tin theo cách nào.

Chương 8: Xưởng Vẽ Lúc Nửa Đêm

Gần mười một giờ đêm, tôi tỉnh giấc thấy giường Lục Hi vẫn trống trơn, không có dấu hiệu cô về phòng từ tối. Tôi nhắn tin hỏi, không thấy trả lời, đành khoác áo ra ngoài tìm.

Tôi chạy qua vài chỗ quen thuộc trước — căng tin đã đóng cửa, sân bóng rổ tối om, thư viện cũng đã tắt đèn từ lâu. Chỉ còn dãy nhà khoa Mỹ thuật — Thiết kế cuối khuôn viên trường là còn sáng đèn, nơi Lục Hi hay ở lại vẽ khuya mỗi khi có bài gấp.

Tôi vừa đi vừa gọi thêm hai cuộc, đều không ai bắt máy, lòng càng lúc càng nóng ruột.

Xưởng vẽ khoa Mỹ thuật — Thiết kế sáng đèn duy nhất một phòng cuối dãy. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Lục Hi ngồi thu mình trong góc, tay vẫn cầm điện thoại, vai run lên từng đợt, nước mắt chảy dài không buồn lau.

"Cậu sao vậy?" Tôi chạy tới, quỳ xuống cạnh cô.

Lục Hi không trả lời ngay, chỉ đưa điện thoại cho tôi, tay run tới mức suýt đánh rơi máy.

Trên màn hình là đoạn tin nhắn Mạnh Việt gửi cho một số máy lạ, mở sẵn từ một ứng dụng đồng bộ dữ liệu hai thiết bị Lục Hi từng cài chung với anh hồi mới yêu để tiện chia sẻ ảnh, giờ vô tình đồng bộ luôn cả đoạn chat này.

"Yên tâm đi, chỉ đang lợi dụng thôi. Đợi con nhỏ đó vẽ xong cái poster cho hội sinh viên là anh chia tay ngay, khỏi lo."

Tôi đọc xong, tay lạnh toát. "Cậu... đọc được bao lâu rồi?"

"Nửa tiếng trước." Lục Hi nói, giọng nghẹn lại. "Poster đó... là bài tớ đang thức mấy đêm liền để vẽ cho cuộc thi sáng tác của trường, không phải cho hội sinh viên nào cả. Anh ấy nói dối cả chuyện đó với người kia."

Tôi ôm lấy Lục Hi, không biết nói gì để an ủi, chỉ để cô khóc hết trong vòng tay mình.

"Tớ ngu quá." Lục Hi thì thầm giữa những tiếng nấc. "Bao nhiêu người nhắc khéo mà tớ không chịu nhìn ra."

"Không phải cậu ngu." Tôi siết chặt vai cô hơn. "Là hắn diễn giỏi quá thôi."

Lục Hi im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng nấc nhỏ dần, rồi ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn tôi. "Cậu đừng nói cho ai biết chuyện này vội, được không? Tớ cần thời gian nghĩ."

"Tớ hiểu." Tôi gật đầu, nắm chặt tay cô.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —