Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn
Chương 2 / 16
Gần nửa đêm, tôi buồn ngủ díu mắt, định tắt đèn bàn đi ngủ thì thấy một ly sữa nóng đặt cạnh sách vở mình từ lúc nào, khói còn bốc lên nhè nhẹ.
Tôi ngẩng lên nhìn sang giường Lục Hi. Cô đã tắt đèn, nằm quay lưng ra, coi như đang ngủ say.
"Cậu... đặt cái này à?" Tôi hỏi khẽ, không chắc cô có nghe không.
"Không phải tớ." Giọng Lục Hi vọng ra từ trong chăn, cộc lốc như lúc chiều. "Chắc bạn nào khác để nhầm phòng thôi."
Tôi nhìn ly sữa, rồi nhìn tấm lưng quay ra của Lục Hi, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ uống hết, thấy ấm dần trong bụng.
Tôi nằm xuống giường, cố lý giải xem tại sao một người mới gặp lần đầu, chưa nói với mình quá năm câu, lại chịu khó đi mua sữa mang lên tận bàn học lúc gần nửa đêm rồi phủ nhận thẳng thừng khi bị hỏi. Nếu là Lăng Tịch Du, hẳn cô đã kể công ngay lập tức, kèm theo vài câu bông đùa dễ thương. Còn Lục Hi lại chọn cách giấu biệt, như thể sợ bị phát hiện đang tử tế còn hơn sợ bị hiểu lầm là lạnh lùng.
Sáng hôm sau, Lăng Tịch Du lại ghé qua trước giờ học, tay cầm hai suất bánh bao. "Tớ tiện đường mua thêm, cậu ăn sáng chưa?"
Chúng tôi vừa ăn vừa đi bộ ra bãi gửi xe, Lăng Tịch Du bỗng hỏi, giọng tự nhiên như đang tán gẫu: "À, nghe mấy bạn hôm qua đồn cậu có cậu ruột làm bên truyền thông hả? Chắc quen biết rộng lắm nhỉ, có gì sau này nhờ vả được không?"
Tôi khựng lại nửa nhịp chân. Câu hỏi nghe rất bình thường, kiểu bạn bè mới quen tò mò về nhau, nhưng không hiểu sao tôi thấy hơi gợn, như vừa bị chạm đúng chỗ mình đang cố lờ đi từ hôm qua.
"Cậu tớ làm giám đốc một công ty truyền thông nhỏ thôi," tôi đáp, cố giữ giọng bình thường, "cũng ít khi gặp, không thân lắm đâu."
"À vậy à." Lăng Tịch Du cười, gật gù, không hỏi thêm, chuyển sang chuyện khác ngay. "Vậy chắc cậu cũng phải tự lo hết mọi thứ nhỉ, vất vả ghê."
"Cũng bình thường thôi," tôi đáp, "ai chẳng phải tự lo."
Tới trưa, chúng tôi ghé qua hội chợ câu lạc bộ tổ chức ngay sân trung tâm, bàn nào cũng treo băng rôn màu sắc, sinh viên tình nguyện đứng mời chào nhiệt tình. Một anh khóa trên đứng bàn câu lạc bộ nhiếp ảnh, thấy chúng tôi đi ngang, vội vẫy tay, giọng sốt sắng quá mức: "Hai em vào câu lạc bộ anh đi, vui lắm, sinh hoạt đều đặn, thành viên đông đủ nhiệt tình lắm luôn!"
Tôi định bước tới hỏi thêm thì Lăng Tịch Du khẽ kéo tay tôi lại, ghé tai nói nhỏ: "Đừng vào câu lạc bộ đó, nghe nói dạo này ít người tham gia lắm, anh ấy đang cố vớt vát thành viên thôi."
Tôi gật đầu, tin lời cô ngay, không mảy may nghi ngờ. Lúc đó tôi chưa kịp nhận ra, đó cũng là một câu nói không thể kiểm chứng, chỉ dựa vào đúng một nguồn duy nhất — chính Lăng Tịch Du.
Tôi tự trấn an mình, chắc do hôm qua bị chọc quá nên giờ hơi nhạy cảm, nghe câu gì liên quan tới cậu cũng thấy chột dạ. Lăng Tịch Du rõ ràng đang tốt với tôi, không có lý do gì để nghi ngờ một người mới quen chưa đầy một ngày.
Nhưng cả buổi sáng hôm đó, câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, không tan hẳn được.
Chương 3: Ly Sữa Không Ai Nhận
Buổi học đầu tiên, giảng viên môn Nhập môn Báo chí bước vào lớp, đảo mắt một vòng rồi nói, giọng gắt gỏng: "Lớp năm nay đông thế này, dạy mệt lắm, khỏi cần cố gắng quá làm gì cho phí sức."
Cả lớp im phăng phắc, ai cũng tưởng gặp phải một giảng viên khó tính. Nhưng hết tiết, cô ở lại thêm nửa tiếng, giảng lại kỹ từng phần cho ba bạn hỏi chưa hiểu, giọng kiên nhẫn khác hẳn lúc đầu giờ.
Trưa đó, tôi ra sân bóng rổ ngồi ăn cơm hộp một mình, một chị khóa trên đi ngang, liếc tôi rồi buông một câu: "Ngồi một mình thế này, coi chừng người ta tưởng cô lập đấy, đáng thương." Nói xong chị ấy đi thẳng, không có ý ngồi lại.
Nhưng năm phút sau, chị quay lại, đặt trước mặt tôi một chai nước cam còn chưa mở, không nói câu nào, quay đi luôn.
Buổi chiều, tôi ghé phòng công tác sinh viên hỏi thêm về lịch nhận học bổng, gặp đúng chị nhân viên hôm trước từng gắt gỏng với một bạn khác ngay trước mặt tôi. Chị nhìn hồ sơ tôi, chau mày, giọng cụt ngủn: "Hồ sơ thiếu một chữ ký, phải bổ sung, không thì đừng hòng nhận được."
Tôi cuống lên, sợ bị trễ hạn, nhưng chị đã tự tay lấy bút, ký nháy vào ô còn thiếu, đóng dấu xác nhận luôn không cần tôi phải chạy lên chạy xuống xin thêm chữ ký của ai khác. "Lần sau kiểm tra kỹ trước khi nộp." Chị nói, đẩy tập hồ sơ về phía tôi, không một lời dịu dàng nào đi kèm.
Tôi cảm ơn rối rít, chị chỉ khoát tay, coi như muốn tôi đi nhanh cho chị làm việc khác. Tôi bước ra khỏi phòng, thấy lòng mình vừa buồn cười vừa ấm áp — hoá ra ở ngôi trường này, càng bị đối xử cộc lốc, càng nên yên tâm là mình đang được giúp thật lòng.
Tôi ngồi nhìn chai nước, rồi nhìn quanh sân trường, thấy hiện tượng này lặp lại quá nhiều lần trong chưa đầy hai ngày để có thể coi là trùng hợp. Nói gắt là quan tâm. Nói lạnh là để ý. Nói ghét bỏ lại là hành động tử tế nhất.
Tôi lấy điện thoại, thêm một dòng vào ghi chú tối qua: "Ngày 2 — không phải ngẫu nhiên. Có quy luật."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →