Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 1 / 16

Chương 1: 0,5 Điểm Và Một Câu Vặn Ngược

"Nghe nói cậu hơn điểm chuẩn khoa Báo chí — Truyền thông đúng 0,5 điểm thôi nhỉ?"

Giọng con gái đó cắt ngang đúng lúc tôi vừa dứt câu tự giới thiệu trước cả trăm bạn học tương lai, giữa sân lễ chào tân sinh viên trường Vân Khê.

"Lại đúng là cháu gái một ông giám đốc đài truyền hình. Giỏi thật, giỏi thật, có phúc có phần."

Tôi quay sang. Người vừa nói đứng cách tôi ba hàng ghế, tay cầm tờ chương trình lễ khai giảng gấp gọn, mặt tươi cười như đang khen thật lòng. Nhưng cả sân bỗng rộ lên một tràng vỗ tay, xen tiếng cười khúc khích, đúng kiểu người ta cười khi nghe một câu mỉa không cần che giấu.

Tôi đứng sững giữa hàng ghế, tay còn cầm tấm thẻ sinh viên mới toanh. Bốn năm ôn thi, một năm cuối cấp thức tới hai giờ sáng gần như mỗi tối, giờ gói gọn trong một câu "có phúc có phần".

"Xin lỗi," tôi nói, giọng đủ lớn để cả khu ghế nghe rõ, "bạn nghe từ đâu ra con số 0,5 điểm vậy?"

Người con gái đó khựng lại một giây, rồi cười nhạt, không trả lời thẳng. "Thì... nghe đồn thôi mà. Có gì đâu phải căng."

"Vậy để tôi nói con số thật." Tôi rút điện thoại, mở đúng trang tra cứu điểm thi công khai trên cổng thông tin tuyển sinh của trường — ai cũng tra được, không phải bí mật gì. "Điểm tôi hơn điểm chuẩn khoa này hai mươi ba phẩy năm. Không phải 0,5."

Sân trường im lặng đúng nửa giây.

"Cậu tôi làm ở một công ty truyền thông," tôi nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào người vừa buông câu đùa, "tôi thi đại học bằng điểm của tôi. Ai muốn nghĩ khác, cứ giữ lấy suy nghĩ đó."

Tôi không chờ phản ứng, quay người bước ra khỏi hàng ghế, giữa im lặng sượng sùng của cả đám đông vừa cười cợt trước đó ba mươi giây.

Sau lưng tôi, có tiếng ai đó xì xào: "Ơ, tưởng nói đùa thôi mà, phản ứng dữ vậy."

Tôi không quay lại. Tim đập nhanh, tay hơi run, nhưng tôi không để bước chân chậm lại nửa nhịp.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe kiểu bóng gió đó. Từ hồi cấp ba, mỗi lần điểm số tôi cao hơn dự đoán, kiểu gì cũng có người chêm một câu "chắc có quen biết". Tôi tưởng vào đại học, cách xa quê nhà, chuyện đó sẽ hết. Hóa ra nó theo tôi tới tận sân trường mới, ngày đầu tiên, trước cả trăm gương mặt lạ.

Tôi tìm một góc bóng cây, đứng thở một lúc cho tim chậm lại. Loa phóng thanh vẫn đang đọc danh sách các khoa, giọng người dẫn chương trình đều đều, không ai để ý một sinh viên mới vừa suýt khóc giữa đám đông rồi tự kìm lại được.

Tôi tự nhủ, đây chỉ là ngày đầu tiên. Còn bốn năm phía trước, tôi không định để bất cứ ai định nghĩa mình bằng một con số bịa đặt.

Tôi lấy điện thoại, định nhắn cho mẹ một câu báo bình an, gõ được nửa câu lại xóa đi. Mẹ tôi ở quê, biết chuyện này chỉ thêm lo, mà cũng chẳng giúp được gì ngoài việc gọi điện dặn tôi "đừng chấp người ta, ráng học cho tốt". Tôi cất điện thoại vào túi, tự nhủ chuyện này để mình xử lý là đủ.

"Cậu là Hứa Kỳ Tịnh đúng không?"

Một giọng con gái khác vang lên bên cạnh, khác hẳn kiểu the thé lúc nãy. Tôi quay sang, thấy một bạn nữ đeo kính, tay ôm chồng hồ sơ nhập học, đứng cách tôi nửa bước, ánh mắt có phần ngại ngùng.

"Ừ, là tớ." Tôi đáp, hơi cảnh giác sau chuyện vừa rồi.

"Không có gì đâu," cô gái vội nói, giọng nhỏ hẳn, liếc quanh như sợ ai nghe thấy. "Chỉ là... lúc nãy cậu đọc điểm, tớ đứng hàng sau nghe rõ hết. Tớ nghĩ cậu giỏi thật, không phải kiểu nói cho có."

Tôi hơi bất ngờ. "Cảm ơn cậu."

"Tớ không dám nói to như vậy trước đám đông đâu," cô gái cười gượng, cúi đầu chào rồi vội bước đi, hòa vào dòng người đang di chuyển về phía các khoa, không nán lại thêm một giây nào.

Tôi đứng nhìn theo, thấy lạ. Một lời khen thật lòng, nói khẽ, rồi biến mất ngay, trong khi câu mỉa mai lúc nãy lại được hét to giữa cả trăm người. Tôi chưa kịp hiểu vì sao, nhưng ghi nhớ cảm giác đó — như một mảnh ghép đầu tiên của thứ gì đó tôi sẽ còn gặp lại rất nhiều lần trong ngày hôm nay.

Buổi chiều, tôi xếp hàng nhận suất cơm đầu tiên ở căn tin. Cô phục vụ đứng quầy, mặt cau có, giọng gắt gỏng: "Ăn gì cũng được, đừng hỏi nhiều, phiền lắm."

Tôi rụt tay, định bỏ đi tìm quầy khác. Nhưng cô sinh viên tình nguyện đứng cạnh kéo tay áo tôi lại, cười, ghé tai nói nhỏ: "Đừng sợ, cô ấy nói vậy là quý em đó. Cô ấy mà ghét ai thì chỉ im lặng múc cho xong, không thèm nói câu nào."

Tôi ngờ ngợ, nhưng cũng làm theo. Cô phục vụ múc cho tôi phần cơm đầy hơn hẳn suất người trước, không nói thêm câu nào.

Chiều muộn, tôi tới phòng cố vấn học tập đăng ký lớp. Thầy Khâu, người phụ trách khóa tôi, lật hồ sơ, giọng khô khốc: "Xin học bổng khuyến khích à? Nộp làm gì, phiền phòng ban, khó duyệt lắm."

Tôi định rút đơn về, nhưng thầy đã ấn dấu mộc, đẩy tờ đơn qua bàn cho tôi, không ngẩng đầu lên. "Nộp thẳng lên phòng công tác sinh viên tầng ba. Nhanh."

Tôi cầm tờ đơn đã được duyệt, đứng ngẩn ra giữa hành lang. Cả hai lần trong một ngày, tôi vừa được giúp bằng một giọng nghe như đang từ chối.

Tôi lôi điện thoại, gõ vội một dòng ghi chú: "Ngày 1 — người ở đây nói và làm ngược nhau?" Không biết để làm gì, chỉ là bản năng của một đứa quen viết mọi thứ ra giấy khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ra khỏi phòng đào tạo, tôi còn phải ghé qua bàn hướng dẫn tân sinh viên để lấy sơ đồ ký túc xá. Một anh khóa trên đứng trực bàn, tay xếp lại chồng bản đồ, thấy tôi tới gần thì cau mày trước.

"Lại hỏi đường à? Tự xem bản đồ đi, hỏi hoài mệt lắm." Anh nói, nhưng tay đã lật sẵn đúng trang có khu ký túc xá nữ, khoanh tròn luôn lối tắt gần nhất, đẩy tờ bản đồ qua cho tôi trước khi tôi kịp mở miệng hỏi.

"Cảm ơn anh ạ." Tôi cầm tờ bản đồ, hơi ngập ngừng. "Từ đây tới đó xa không anh?"

"Đi lối tắt tôi khoanh là gần nhất, đừng đi vòng cổng chính, xa lắm." Anh đáp, giọng vẫn cộc, mắt đã nhìn sang người tiếp theo trong hàng, coi như xong việc với tôi.

Tôi bước ra khỏi bàn hướng dẫn, nhìn tờ bản đồ được khoanh sẵn kỹ càng, không nhịn được bật cười một mình. Nếu đúng như quy luật tôi đang dần nhận ra, có lẽ đây là một trong những người tử tế nhất tôi gặp hôm nay, dù giọng nói ra chẳng có chút nào là dễ chịu.

Trên đường về ký túc xá, tôi đi ngang khu nhà Công nghệ thông tin, ánh đèn phòng máy hắt ra ngoài sân tối. Một bóng người đứng gần cửa sổ tầng hai, tay cầm cốc gì đó, nhìn xuống sân.

Tôi ngẩng lên đúng lúc anh ta cũng đang nhìn xuống. Chỉ một giây. Ánh mắt đó không giống cách người ta nhìn một sinh viên mới lạ hoắc đi ngang qua — có gì đó chăm chú hơn, như đã nhận ra tôi từ trước, dù tôi chắc chắn chưa từng gặp người này.

Rồi anh ta cúi xuống ngay, quay lưng vào trong phòng, như chưa từng nhìn ra ngoài.

Tôi đứng khựng lại giữa sân, tự hỏi mình vừa tưởng tượng ra hay thật. Nhưng cảm giác đó rõ ràng quá, rõ tới mức tôi phải lắc đầu, tự cười mình đa nghi sau một ngày quá nhiều chuyện lạ.

Tôi không biết, đêm đó, người đứng bên cửa sổ ấy đã đứng thêm rất lâu sau khi tôi khuất bóng, tay vẫn cầm cốc trà đã nguội từ lúc nào không hay.

Chương 2: Người Bạn Thân Quá Hoàn Hảo

Tôi vừa mở cửa phòng ký túc xá thì nghe tiếng gõ cửa liền sau đó, ba tiếng gọn gàng.

"Xin lỗi làm phiền, tớ ở phòng 512 bên cạnh." Một cô gái đứng ngoài cửa, tay xách một túi trái cây gọt sẵn, tươi cười, giọng nhẹ như đang xin lỗi vì tồn tại. "Tớ là Lăng Tịch Du, cùng khoa Báo chí — Truyền thông với cậu. Nghe nói lúc sáng cậu bị mấy bạn kia nói khó nghe, tớ thấy áy náy quá, mang ít trái cây qua thăm cậu."

Tôi hơi bất ngờ. Cả ngày hôm nay toàn người nói một đằng làm một nẻo, giờ mới gặp một người nói gì làm nấy, tử tế ra mặt.

"Cảm ơn cậu." Tôi mở cửa mời vào. "Tớ là Hứa Kỳ Tịnh."

Lăng Tịch Du ngồi xuống ghế, tự nhiên như đã quen phòng này từ lâu. "Khoa mình năm nay đông lắm, nghe nói hơn hai trăm bạn. Cậu đăng ký câu lạc bộ nào chưa? Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên đang tuyển thành viên mới đấy, tớ định nộp đơn, hay mình nộp chung cho có bạn?"

"Tớ chưa nghĩ tới," tôi đáp, thật lòng chưa kịp tìm hiểu gì nhiều ngoài lịch học. "Cậu biết nhiều chuyện trường thế?"

"Tớ ở thành phố này từ nhỏ mà, nghe ngóng quen rồi." Lăng Tịch Du cười, xé một múi cam đưa cho tôi. "Cậu ở tỉnh khác lên chắc lạ lẫm lắm, có gì không biết cứ hỏi tớ, đừng ngại."

Tôi cầm múi cam, thấy lời mời đó dễ chịu thật sự, không hề gượng gạo chút nào. Cả buổi tối, cô kể thêm chuyện thầy cô, chuyện mấy quán ăn gần trường, giọng rủ rỉ không ngớt. Tôi vốn không phải người dễ thân nhanh, nhưng sau một ngày căng thẳng, có người ngồi nói chuyện phiếm cũng khiến tôi dễ chịu hẳn.

"À, cậu ở cùng phòng với Lục Hi à?" Lăng Tịch Du liếc sang chiếc giường trống bên kia, ga trải phẳng phiu, không một món đồ cá nhân nào bày ra ngoài. "Nghe nói bạn đó lạnh lắm, ít nói với ai."

"Tớ chưa gặp trực tiếp, tối nay chắc mới về." Tôi đáp, không để tâm mấy.

Lăng Tịch Du ở lại gần một tiếng mới về, dặn tôi có gì khó cứ nhắn, cô ấy rảnh lắm. Tôi tiễn ra cửa, trong lòng thấy ấm hơn hẳn so với sáng.

Khuya đó, tôi đang ngồi học bài thì nghe tiếng khóa cửa lách cách. Một cô gái bước vào, tóc buộc gọn, mặt lạnh tanh, không nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng tới giường mình, đặt ba lô xuống rồi lôi tai nghe ra đeo vào.

"Chào cậu, tớ là Hứa Kỳ Tịnh." Tôi chủ động lên tiếng.

Cô gái gỡ một bên tai nghe, gật đầu, đáp cộc lốc: "Lục Hi." Rồi đeo tai nghe lại, quay lưng về phía tôi, mở máy tính xách tay ra vẽ gì đó.

Tôi hơi chột dạ, tự hỏi mình có làm gì sai không, nhưng cũng không dám hỏi thêm, lặng lẽ quay lại học bài của mình.

Tôi liếc sang góc phòng của Lục Hi, khác hẳn phần giường trống trải cô lúc chiều Lăng Tịch Du từng nhắc tới. Một giá vẽ nhỏ dựng sát tường, vài cuộn giấy phác thảo cuộn tròn dựng trong góc, hộp màu nước xếp ngay ngắn theo thứ tự cầu vồng trên bàn học. Không giống một người lạnh lùng khô khan như vẻ ngoài, góc phòng đó có phần tỉ mỉ, thậm chí dịu dàng, khác hẳn cách cô vừa đáp lời tôi cộc lốc.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —