Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn
Chương 9 / 16
Chương 11: Buông Ra
Sáng hôm sau, tôi vừa ra khỏi lớp thì bị Mạnh Việt chặn ngay đầu hành lang, tay anh giữ chặt cổ tay tôi kéo vào một góc khuất cạnh cầu thang, nụ cười trên môi không còn chút ấm áp nào như mọi lần trước đám đông.
Lớp vừa tan, hành lang còn đông sinh viên qua lại, nhưng góc khuất cạnh cầu thang lại khuất tầm nhìn của hầu hết mọi người, chỉ cần bước sâu vào vài bước là gần như biệt lập. Tôi nhận ra ngay đây không phải chỗ anh chọn ngẫu nhiên.
"Em với Lục Hi tối qua đi đâu vậy?" Anh hỏi, giọng nhỏ nhưng có gì đó đe dọa ngầm, ngón tay siết chặt hơn quanh cổ tay tôi. "Anh nghe nói hai người ra khu vườn sau tòa Kinh tế."
"Bọn em chỉ đi dạo thôi, có gì đâu." Tôi cố giữ giọng bình thường, nhưng tim đập nhanh, cảm nhận rõ lực siết trên tay mình đang tăng dần.
"Đi dạo mà đúng giờ đó, đúng chỗ đó?" Mạnh Việt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không còn chút hoàn hảo giả tạo nào, chỉ còn sự dò xét sắc lạnh. "Em nghĩ anh ngốc lắm à? Nói thật cho anh nghe, em định làm gì với những gì em nghĩ mình đã thấy?"
"Buông tôi ra." Tôi giật tay lại, nhưng anh vẫn giữ chặt, hơi cúi người xuống gần tôi hơn, giọng hạ thấp thêm một bậc.
"Anh khuyên em một câu, đừng nhiều chuyện." Anh nói, môi vẫn cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh. "Anh là phó chủ tịch hội sinh viên, quan hệ với phòng đào tạo, phòng công tác sinh viên đều tốt cả. Em mới vào trường được vài tuần, đừng để bản thân dính vào chuyện không đáng."
"Tôi không thấy gì cả." Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù tay đang đau nhói. "Nếu anh không làm gì sai, sao phải sợ tôi nói ra?"
Mạnh Việt khựng lại một giây, siết tay tôi chặt hơn. "Em nói vậy là có ý gì?"
"Buông ra."
Giọng nói vang lên từ phía sau, lạnh hơn hẳn giọng Mạnh Việt, không hề lớn tiếng nhưng đủ khiến cả hai chúng tôi giật mình quay lại.
Yến Nghiêu đứng đó, tay đã đặt lên vai Mạnh Việt, kéo mạnh một cái, buộc anh ta phải buông tay tôi ra, lùi lại nửa bước.
"Anh Nghiêu, chuyện của bọn tôi, phiền anh đừng—" Mạnh Việt bắt đầu, giọng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
"Kéo tay một sinh viên năm nhất vào góc khuất, giữ chặt tới mức để lại dấu, còn dám nói là chuyện của các người?" Yến Nghiêu ngắt lời, mắt nhìn thẳng xuống cổ tay tôi, nơi vết đỏ đã hằn rõ.
Mạnh Việt im lặng một giây, nhìn quanh, thấy vài sinh viên đi ngang bắt đầu chú ý, vội đổi giọng. "Anh hiểu lầm rồi, anh chỉ đang nói chuyện nghiêm túc với—"
"Tôi không cần biết anh nói chuyện kiểu gì." Yến Nghiêu đứng chắn hẳn giữa tôi và Mạnh Việt, vai rộng che gần hết tầm nhìn của tôi về phía anh ta. "Từ giờ, có chuyện gì cần nói với cô ấy hay Lục Hi, nói qua tôi trước."
Mạnh Việt nhìn Yến Nghiêu, rồi nhìn tôi, ánh mắt đầy tức giận nhưng không dám làm căng thêm giữa hành lang đông người đang tụ lại xem. Anh nắn lại cổ áo, cười gượng một cái, quay người bỏ đi, dáng vẻ cố giữ phong thái nhưng bước chân đã vội vã hơn hẳn.
Tôi đứng lặng, xoa nhẹ cổ tay còn ửng đỏ, nhìn lưng Yến Nghiêu vẫn đứng chắn phía trước, chưa quay lại.
"Anh không cần phải—" Tôi định nói gì đó, nhưng anh đã quay lại trước, mắt nhìn thẳng vào tôi, không còn chút lạnh lùng cộc lốc nào như mọi khi.
"Không sao chứ?" Anh hỏi, giọng khàn hơn thường lệ.
Tôi lắc đầu, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập một nhịp khác hẳn, không phải vì sợ hãi từ Mạnh Việt nữa, mà vì một điều gì đó ấm áp vừa lóe lên từ người đứng trước mặt, người không còn giấu diếm việc đứng hẳn về phía chúng tôi thêm một giây nào nữa.
Anh cầm lấy tay tôi, lật nhẹ cổ tay lên xem kỹ vết đỏ, ngón tay chạm khẽ, cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm đau thêm.
"Ra trạm y tế bôi ít thuốc." Anh nói, giọng đã trở lại vẻ cộc lốc quen thuộc, nhưng tay vẫn chưa buông ra ngay.
"Không cần đâu, chỉ hơi đỏ thôi." Tôi rụt tay lại, mặt hơi nóng lên vì cái chạm bất ngờ đó.
"Đi." Anh nói, không phải hỏi ý kiến, đã quay người bước trước, để tôi phải rảo bước theo sau.
Suốt quãng đường ra trạm y tế, anh không nói thêm câu nào, nhưng cứ đi chậm lại đúng nhịp với tôi, thỉnh thoảng liếc sang xem tôi có ổn không. Tôi nhìn dáng lưng thẳng của anh phía trước, thấy an tâm lạ thường, khác hẳn cảm giác sợ hãi còn đọng lại từ cái siết tay của Mạnh Việt.
Chương 12: Ba Người, Một Kế Hoạch
Chiều đó, Yến Nghiêu nhắn tôi hẹn ra quán nước quen, lần này không phải tin nhắn cộc lốc một dòng như mọi khi mà gọi hẳn cả Lục Hi cùng tới.
"Tôi nghĩ ra cách rồi." Anh nói, đặt một cuốn sổ nhỏ lên bàn, bên trong ghi chi chít vài dòng chữ viết tay gọn gàng. "Không tố cáo trực diện. Dùng đúng luật của trường này."
"Ý anh là..." Tôi nhìn anh, dần hiểu ra hướng đi.
"Kỳ Tịnh cậu tự nhận ra luật đó rồi còn gì. Ở đây, khen quá lố bị nghi ngờ, còn nói xấu thẳng lại dễ bị vu là ghen ghét, dựng chuyện." Yến Nghiêu gõ ngón tay lên bàn, giọng chậm rãi như đang trình bày một kế hoạch đã suy tính kỹ. "Vậy thì cứ khen. Khen quá đà, khen tới mức không ai còn tin nổi lời khen đó là thật."
Lục Hi nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn. "Khen Mạnh Việt á? Sao lại khen hắn? Tớ tưởng phải bóc trần chứ không phải ca ngợi thêm."
"Không phải khen để bênh vực." Tôi bắt đầu hiểu ra, ghép lời anh nói với luật số 1 mình từng viết. "Là khen tới mức lộ liễu, để đám đông vốn đã quen với việc 'nói ngược' tự động sinh nghi. Người ở trường này nghe khen quá đáng là bắt đầu dò xét, không phải tin ngay."
"Đúng vậy." Yến Nghiêu gật đầu. "Chúng ta không cần đứng ra tố cáo. Chỉ cần gieo đủ sự nghi ngờ, để chính đám đông tự đi tìm câu trả lời. Lúc đó, ai đưa ra bằng chứng cũng không còn bị coi là kẻ trả thù cá nhân nữa, mà là người xác nhận điều nhiều người đã ngờ vực từ trước."
Tôi gật đầu, thấy kế hoạch này khôn ngoan hơn hẳn ý định đăng thẳng đoạn clip hôm trước.
"Nhưng lỡ đám đông không nghi ngờ, chỉ tin luôn lời khen thì sao?" Lục Hi hỏi, vẫn còn chút lo lắng.
"Không thể." Yến Nghiêu đáp chắc nịch. "Tôi đã quan sát đủ lâu ở ngôi trường này để biết, không có lời khen quá đà nào trót lọt được tới ngày thứ hai mà không bị dò xét. Đó là bản năng tập thể đã hình thành từ rất lâu, không ai dạy ai, nhưng ai cũng làm theo."
Lục Hi im lặng một lúc, gật đầu chậm rãi, có vẻ đã bị thuyết phục. "Nghe hợp lý đấy. Nhưng ai sẽ là người đăng bài đầu tiên? Nếu là bọn mình, lỡ hắn nhận ra thì sao?"
"Sẽ không chỉ có bọn mình đăng." Yến Nghiêu đáp. "Tôi có vài người quen đáng tin, không liên quan trực tiếp tới chuyện này, sẽ giúp đăng bằng tài khoản khác nhau, tránh để lộ dấu vết cùng một nguồn."
"Vậy phân công thế nào?" Lục Hi hỏi, giọng đã bình tĩnh hơn hẳn mấy hôm nay.
"Tôi lo phần thu thập và xác minh bằng chứng." Yến Nghiêu nói, mắt nhìn thẳng vào tôi rồi sang Lục Hi. "Qua đúng kênh hợp lệ, không xâm phạm riêng tư ai, không xâm nhập tài khoản của bất kỳ ai. Mọi thứ phải đứng vững được nếu có người kiểm tra lại sau này."
"Còn bọn em?" Tôi hỏi.
"Kỳ Tịnh giúp giữ Lục Hi ổn định, đừng để cô ấy phải đối mặt một mình mỗi khi có chuyện." Anh nhìn Lục Hi. "Và quan trọng nhất — bản vẽ dự thi của cậu cho cuộc thi sáng tác cấp trường. Sao lưu lại toàn bộ, kèm mốc thời gian từng công đoạn, từ phác thảo đầu tiên tới bản hoàn chỉnh."
Lục Hi hơi bất ngờ. "Sao lại cần cái đó?"
"Vì Mạnh Việt từng nói với cô gái kia là 'đợi vẽ xong poster' rồi mới chia tay." Yến Nghiêu nhắc lại đúng câu chúng tôi từng nghe ở khu vườn sau tòa Kinh tế. "Hắn coi bức tranh cậu đang vẽ như một công cụ. Người coi công sức người khác là công cụ, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm cách chiếm lấy nó khi thấy có lợi."
Lục Hi im lặng một lúc, rồi gật đầu, rút máy tính bảng ra, bắt đầu sao lưu từng tệp phác thảo vào một thư mục riêng ngay tại chỗ, cẩn thận ghi chú thời gian từng bản vẽ.
"Còn chuyện sáng nay," Yến Nghiêu quay sang tôi, giọng nghiêm lại, "từ giờ đừng đi một mình những chỗ vắng. Mạnh Việt đã cảnh giác, hắn không còn giữ ý tứ như trước nữa."
"Em biết." Tôi gật đầu. "Nhưng cả ngày em ở trong lớp, ký túc xá, đâu có nhiều chỗ vắng để mà tránh."
"Có chuyện gì thì nhắn ngay, đừng ráng tự xử lý." Anh nói, ánh mắt có phần nghiêm túc hiếm thấy. "Kế hoạch này mất thời gian, tôi không muốn giữa chừng có ai bị hại thêm vì chờ đợi quá lâu."
Lục Hi ngẩng lên nhìn cả hai chúng tôi, khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt đã có phần nhẹ nhõm hơn hẳn mấy hôm trước.
Tôi nhìn hai người bạn của mình, một lạnh lùng kiên định, một cẩn trọng tỉ mỉ, cả hai đều đang đặt hết niềm tin vào một kế hoạch còn chưa hoàn chỉnh. Nhưng lần đầu tiên kể từ ngày nhập học, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc đối mặt với ngôi trường lạ lẫm và đầy quy tắc ngầm này nữa.
Ba người, một kế hoạch. Đủ để bắt đầu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →