Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 12 / 16

Ra tới sân trường, tôi đứng lại dưới một gốc cây, hít một hơi thật sâu, cảm nhận tay mình vẫn còn hơi run nhưng lần này không phải vì sợ hãi.

Điện thoại tôi rung, một tin nhắn từ số quen thuộc: "Nghe nói vừa rồi ở hành lang. Ổn không?"

Tôi bật cười nhẹ, gõ lại: "Ổn. Cảm ơn vì đã hỏi." Rồi thêm một dòng nữa, ngập ngừng một chút trước khi gửi đi: "Sao lúc nào anh cũng biết đúng lúc em cần một câu hỏi vậy?"

Tin nhắn trả lời tới sau một lúc lâu, ngắn gọn như mọi lần: "Không biết. Tự dưng để ý thôi."

Tôi nhìn dòng chữ đó, không hiểu sao thấy ấm hơn hẳn bất cứ lời an ủi hoa mỹ nào mình từng nghe trong đời.

Tối đó, Lục Hi nghe tôi kể lại chuyện ở hành lang, đặt tay lên vai tôi, hiếm hoi thể hiện sự quan tâm ra mặt. "Cậu làm đúng rồi. Người như vậy, càng nhịn càng lấn tới."

"Tớ chỉ sợ cô ta chưa dừng lại ở đó." Tôi nói, nhớ lại ánh mắt đầy hằn học của Lăng Tịch Du lúc quay đi.

"Kệ cô ta." Lục Hi đáp, giọng chắc nịch. "Cậu không làm gì sai, không có gì phải sợ."

Tôi gật đầu, nhưng linh cảm không yên vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng, dù tôi cố gạt đi để tập trung học bài cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới.

Nhưng tôi không biết, đêm đó, Lăng Tịch Du đã không còn coi chuyện này là kết thúc. Với cô, đây chỉ mới là khởi đầu của một cách trả đũa khác, âm thầm hơn nhiều.

Chương 16: Trắng Tay Trước Hạn Chót

Sáng thứ Tư, tôi mở hệ thống đăng ký học phần trên cổng thông tin sinh viên để in lại thời khóa biểu, nhưng màn hình hiện lên một dòng thông báo khiến tim tôi rớt hẳn xuống: "Bạn chưa đăng ký học phần nào cho học kỳ này."

Tôi đăng nhập lại hai lần, kiểm tra lại đường truyền, vẫn cùng một kết quả. Toàn bộ năm học phần tôi đã đăng ký từ đầu tháng, mất sạch không dấu vết.

Tôi gọi lên phòng đào tạo, nhân viên trực máy kiểm tra rồi báo lại, giọng đều đều: "Hệ thống ghi nhận có một lượt đăng nhập từ tài khoản của em vào lúc hai giờ sáng nay, hủy toàn bộ đăng ký. Hạn chót đăng ký lại là năm giờ chiều nay, quá giờ sẽ không thể xử lý trong học kỳ này."

Tôi buông điện thoại xuống, tay run bần bật. Hai giờ sáng, tôi đang ngủ say, không hề đăng nhập vào bất cứ đâu.

Chỉ có một khả năng duy nhất tôi nghĩ tới ngay lập tức — tuần trước, khi máy tôi hết pin giữa lúc đang đăng ký học phần ở thư viện, Lăng Tịch Du đã "nhiệt tình" mượn máy mình đăng nhập giúp, gõ mật khẩu ngay trước mặt tôi mà tôi không hề nghi ngờ gì, vì lúc đó chúng tôi vẫn còn là bạn.

"Mật khẩu tớ..." Tôi lẩm bẩm, cảm giác vừa tức giận vừa hoảng loạn xen lẫn. "Cô ta nhớ được lúc đó."

Tôi gọi ngay cho Lục Hi, giọng líu lại vì hoảng: "Đăng ký học phần của tớ bị xóa sạch rồi, hạn chót là năm giờ chiều nay."

"Cậu đang ở đâu? Tớ ra ngay." Lục Hi đáp, giọng cũng gấp gáp không kém.

Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm ký túc xá, tay vẫn cầm điện thoại, đầu óc quay cuồng tính xem còn cách nào khác để cứu vãn. Nếu không kịp đăng ký lại trước năm giờ, tôi sẽ mất trắng học kỳ này, phải học lại từ đầu năm sau, kéo dài cả quãng đường bốn năm thêm một năm nữa. Nghĩ tới đó, tay tôi càng run hơn.

Chúng tôi gặp nhau ở thư viện, Yến Nghiêu tới sau đó mười phút, nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc, gương mặt lập tức nghiêm trọng hẳn.

"Phòng đào tạo có ghi nhật ký đăng nhập không?" Anh hỏi.

"Có, nhưng họ nói chỉ có thể xác nhận có một lượt đăng nhập bất thường, không đủ thẩm quyền để tự ý khôi phục đăng ký ngay, phải chờ quy trình xét duyệt, có khi mất vài ngày." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Nhưng hạn chót là năm giờ chiều nay, quá đó là mất cả học kỳ, phải học lại năm sau."

Yến Nghiêu im lặng vài giây, rồi rút điện thoại ra, gọi cho ai đó, giọng nhanh và dứt khoát khác hẳn thường ngày. "Thầy Lâm, em Yến Nghiêu đây ạ. Cần thầy hỗ trợ khẩn cấp một trường hợp đăng ký học phần bị xóa bất thường, có bằng chứng nhật ký đăng nhập rõ ràng, hạn chót là năm giờ chiều nay."

Tôi ngồi nghe anh trao đổi qua điện thoại với người phụ trách hệ thống phòng đào tạo, người anh từng hỗ trợ kỹ thuật nhiều lần trước đây, giọng gấp gáp nhưng vẫn rành mạch từng chi tiết.

Gần bốn giờ chiều, sau gần sáu tiếng chờ đợi trong lo lắng, tin nhắn báo về: đăng ký học phần của tôi đã được khôi phục đầy đủ, kịp trước hạn chót đúng năm mươi phút.

Tôi thở phào, gần như sụp xuống ghế vì nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc em—"

"Không sao rồi." Yến Nghiêu ngắt lời, nhưng giọng có phần dịu lại hơn mọi lần.

Tôi ngồi lặng, trong lòng vẫn còn dư âm của cơn hoảng loạn suốt cả ngày. Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, không dứt ra được: nếu hôm nay không có Yến Nghiêu quen biết đúng người, đúng lúc, liệu tôi có tự mình cứu được học kỳ của mình hay không, hay mãi mãi chỉ là người cần được cứu mỗi khi có chuyện.

Tôi vẫn luôn tự hào mình là người đứng vững bằng thực lực, không dựa vào ai. Nhưng hôm nay, tôi buộc phải thừa nhận, một mình, tôi đã không thể xoay xở kịp.

Cảm giác đó khó chịu hơn cả cơn giận dành cho Lăng Tịch Du.

Lục Hi ngồi cạnh, nắm lấy tay tôi. "Cậu đừng nghĩ vậy. Ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng cần người giúp, không có nghĩa là cậu yếu."

"Tớ biết," tôi đáp, giọng vẫn còn run, "nhưng tớ ghét cái cảm giác phải nhờ vả người khác để giữ được thứ mình đã cố gắng cả năm mới có."

"Vậy thì lần sau, đổi mật khẩu ngay sau khi có người mượn máy." Yến Nghiêu nói, giọng thẳng nhưng không hề trách móc. "Không phải vì cậu yếu, mà vì thế giới này có những người sẵn sàng lợi dụng cả sự tin tưởng nhỏ nhất."

Tôi gật đầu, ghi nhớ lời anh, tự nhủ lần sau sẽ cẩn trọng hơn, dù trong lòng vẫn còn nguyên vị đắng của một ngày suýt mất trắng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —