Cả Trường Nói Ngược, Riêng Anh Chưa Từng Diễn

Chương 16 / 16

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi lại với Lục Hi, xem qua toàn bộ đoạn tin nhắn Ôn Gia cung cấp — Mạnh Việt bàn bạc với một người bạn về việc cùng lúc qua lại với ba cô gái, trong đó có nhắc thẳng tên Lục Hi và kế hoạch nhận vơ bức tranh dự thi cho thành tích hội sinh viên, còn nhắc tới việc từng trao đổi ý tưởng với Lăng Tịch Du trước khi cô ta sao chép bức tranh.

"Hai người này biết nhau." Lục Hi nói, giọng lạnh tanh, tay siết chặt điện thoại. "Không phải trùng hợp. Họ cấu kết với nhau ngay từ đầu."

"Giờ giấy phép của Mạnh Việt đã rách một phần rồi." Yến Nghiêu nói, nhắc tới việc anh ta từng bị nghi ngờ công khai sau đợt "khen ngược" trên diễn đàn. "Đủ cớ để công bố toàn bộ, kèm cả đoạn clip bắt tại trận ở khu vườn sau tòa Kinh tế hôm trước, không còn sợ bị vu ngược là bôi nhọ, dàn dựng nữa."

Đêm đó, từ nhiều tài khoản khác nhau, tin nhắn ngoại tình cùng đoạn clip bắt tại trận được đăng tải lên diễn đàn trường theo từng đợt cách nhau vài chục phút — không dồn hết một lần để tránh bị gỡ bài kịp thời, mà rải đều suốt cả buổi tối, khiến dư luận không kịp lắng xuống trước khi đợt bằng chứng tiếp theo xuất hiện.

Tôi ngồi theo dõi diễn đàn tới gần nửa đêm, thấy lượt bình luận tăng vọt theo từng phút, phần lớn là phẫn nộ, vài người từng khen ngợi Mạnh Việt trước đó giờ quay ngoắt thái độ, đòi hội sinh viên phải có câu trả lời chính thức.

Điện thoại tôi rung, một tin nhắn từ Ôn Gia: "Cảm ơn hai anh chị. Em thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi."

Tôi nhìn màn hình điện thoại, dòng thông báo bình luận vẫn không ngừng đổ về, lòng vừa nhẹ nhõm vừa có chút gì đó chua xót cho tất cả những cô gái từng tin vào một gương mặt hoàn hảo dựng lên quá khéo léo.

Giấy phép "người yêu hoàn hảo, phó chủ tịch gương mẫu" của Mạnh Việt, đêm đó, đã rách tại trận, trước mắt toàn trường.

Chương 20: Đúng 0,5 Điểm Đó

Ba ngày sau, hội sinh viên trường Vân Khê họp khẩn, dán thông báo chính thức lên bảng tin lớn giữa sân trường: cách chức phó chủ tịch hội sinh viên đối với Mạnh Việt, kèm hình thức kỷ luật ghi vào hồ sơ học tập vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức sinh viên và nội quy trường. Không truy cứu hình sự, vì chưa có hành vi phạm pháp thật sự, nhưng danh dự anh ta coi như mất sạch trước toàn trường — không còn ai chào hỏi anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ như trước, chỉ còn những cái nhìn né tránh hoặc dò xét.

Lục Hi đọc xong thông báo, đứng lặng một lúc trước bảng tin, rồi quay sang tôi, giọng nhẹ hẳn. "Xong rồi. Cuối cùng cũng xong."

Tôi nắm tay cô, không nói gì thêm, chỉ để im lặng đó thay cho mọi lời an ủi.

Chiều hôm đó, khi tôi đang ra khỏi thư viện, Lăng Tịch Du bất ngờ xuất hiện, đứng chờ ngay lối ra, mắt sưng đỏ, dáng vẻ tiều tụy hẳn so với hình ảnh chỉn chu mọi khi.

"Kỳ Tịnh." Cô gọi, giọng khàn đi. "Tớ xin lỗi."

Tôi dừng lại, không nói gì, chờ cô nói tiếp.

"Tớ biết mình sai rồi." Lăng Tịch Du cúi đầu, tay siết chặt vạt áo. "Nhưng cũng tại cậu cả tin quá, nếu cậu cảnh giác hơn từ đầu thì đâu tới nông nỗi này. Giờ tớ cũng đang bị khoa xem xét kỷ luật học thuật rồi, cậu... đừng báo thêm lên trường nữa được không? Tớ xin cậu."

Tôi nghe câu xin lỗi kèm lời đổ lỗi ngược đó, không thấy bất ngờ, chỉ thấy đúng như những gì tôi đã đoán trước — một lời xin lỗi vẫn còn kèm một lời đòi, không phải sự ăn năn thật lòng.

Đúng lúc tôi định lên tiếng, Yến Nghiêu từ đâu bước tới, đứng chắn nhẹ trước mặt tôi, giọng lạnh nhưng rõ ràng.

"Cô nợ không phải một lời xin lỗi." Anh nói, nhìn thẳng vào Lăng Tịch Du. "Là cái giá cô đã trả. Bằng chứng đã nộp đúng nơi cần nộp, kết quả kỷ luật thế nào là do hội đồng khoa quyết định, không phải do Kỳ Tịnh có 'báo thêm' hay không."

Lăng Tịch Du im lặng, mặt tái đi, không còn lời nào để đáp lại.

"Tớ không giữ oán gì với cậu." Tôi nói, giọng bình tĩnh. "Nhưng tớ cũng không nhận lời xin lỗi kèm một lời đòi hỏi. Cậu sai, cậu trả giá, đúng như luật vốn có. Chỉ vậy thôi."

Tôi quay người bước đi cùng Yến Nghiêu, không ngoái lại nhìn Lăng Tịch Du đứng chôn chân giữa lối ra thư viện, xung quanh là những ánh mắt sinh viên đi ngang không còn chút thiện cảm nào như trước.

Chúng tôi đi được một đoạn, Yến Nghiêu mới lên tiếng, giọng đã dịu lại. "Ổn không?"

"Ổn." Tôi đáp, thấy lòng nhẹ hẳn so với tưởng tượng. "Em cứ nghĩ nếu gặp lại cô ta, em sẽ khó chịu lắm. Nhưng hóa ra không phải vậy."

"Vì cậu đã tự giải thoát mình khỏi chuyện đó từ lâu rồi." Anh nói. "Cô ta xin lỗi hay không, không còn quan trọng với cậu nữa."

Tôi gật đầu, thấy đúng như anh nói. Con số 0,5 điểm từng khiến tôi tổn thương suốt những ngày đầu nhập học, giờ chỉ còn là một kỷ niệm cũ, không còn sức nặng như trước.

Vài hôm sau, tin đồn về vụ đạo tranh và ngoại tình lan khắp trường cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho một câu chuyện khác được bàn tán nhiều hơn: đề cử đặc biệt cho giải thưởng cuối học kỳ, dành cho những sinh viên đã dám đứng ra bảo vệ sự thật giữa một ngôi trường quen với việc im lặng.

Hai tuần sau, lễ tổng kết học kỳ tổ chức tại hội trường lớn, đông đủ toàn trường. Phần cuối chương trình, ban giám hiệu công bố giải thưởng đặc biệt của năm — giải "Trái Tim Chân Thành Nhất", trao cho những sinh viên có đóng góp giữ gìn sự trung thực và công bằng trong môi trường học đường.

Ba cái tên được xướng lên: Hứa Kỳ Tịnh, Lục Hi, Yến Nghiêu.

Tôi bước lên sân khấu cùng hai người, nhận bó hoa và tấm bằng khen giữa tiếng vỗ tay của toàn trường, một tràng vỗ tay không còn chút mỉa mai nào như buổi lễ khai giảng nhiều tháng trước.

Khi ban tổ chức mời đại diện phát biểu, Yến Nghiêu, người vốn luôn né tránh đám đông, bất ngờ cầm lấy micro, bước lên phía trước, quay sang nhìn tôi.

"Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ." Anh nói, giọng vang khắp hội trường im phăng phắc. "Cả trường này quen với việc nói ngược ý thật. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói đúng một câu thật lòng, không ngược nữa."

Anh nắm lấy tay tôi trước ánh mắt của toàn trường, giọng chậm rãi. "Anh không lạnh lùng. Không phải ghét bỏ. Là càng thích em, càng không dám lại gần. Mùa hè này, không cần đoán ngược ý anh nữa."

Hội trường lặng đi một giây rồi vỡ òa tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo, nhưng tôi chỉ nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn.

Tôi cầm micro từ tay anh, nhìn xuống toàn trường, hít một hơi thật sâu.

"Từng có người đứng giữa sân trường bảo tôi chỉ hơn điểm chuẩn 0,5 điểm, đậu đại học nhờ phúc ấm một ông cậu tôi còn chẳng mấy khi gặp." Tôi nói, giọng vững vàng, mắt hơi cay nhưng không để nước mắt rơi. "Hôm nay, để tất cả nhìn cho rõ — đúng 0,5 điểm đó, và mọi thứ tôi tự tay làm suốt một năm nay, đáng giá bao nhiêu."

Tiếng vỗ tay lại rộ lên, lần này kéo dài không dứt. Yến Nghiêu nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi giữa ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò của cả hội trường.

Tôi nhắm mắt, để yên cho khoảnh khắc đó trôi qua thật chậm, không còn nghĩ tới bất cứ con số hay lời đồn nào từng ám ảnh mình từ ngày nhập học.

Khi rời sân khấu, Lục Hi chạy tới ôm chầm lấy tôi, cả ba đứng giữa cánh gà, cười không ngớt như những đứa trẻ vừa qua được một kỳ thi khó. Bên ngoài hội trường, tiếng nhạc mừng kết thúc học kỳ vẫn vang lên rộn rã, ánh đèn màu quét qua sân trường nơi đúng một năm trước tôi từng đứng chết lặng giữa một câu mỉa mai.

Ở ngôi trường này, tôi đã học được một điều: không phải ai nói ngược cũng là giả dối, và không phải sự chân thành nào cũng cần phải hét lên mới được nhìn thấy.

Chỉ cần đúng một người, chưa từng diễn với mình một lần nào, là đủ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —